Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo: "Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta."
Một đất nước cũng như một cá nhân chỉ có thể phát triển được khi đất nước hay cá nhân ấy có cái nhìn thẳng thắn về chính bản thân mình. Chỉ nhận thức rõ ràng, trung thực về mình, một đất nước hay cá nhân mới có thể phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của mình.
Nhưng để nhận thức được chính bản thân thì cần va đập, cần có sự phản ảnh từ bên ngoài. Không thể ngồi một chỗ thiền định, tự quán chiếu tâm thức để hiểu mình là ai, đang ở cảnh giới nào được.
Những ý kiến phản biện xã hội, kể cả sự chỉ trích cũng đều là tốt trong sự phát triển. Khi một đảng giỏi giang, chỉ đạo "sự nghiệp cách mạng của dân tộc" được tốt thì có "bôi nhọ, chống phá, kích động" thế nào cũng không hề gì. Đã mạnh thì sợ gì mấy con muỗi vo ve?
Tôi nghĩ ông tổng bí thư nên có cách nhìn tích cực về những ý kiến phản biện xã hội. Người am hiểu sẽ thấy kẻ thù chính là người thầy tốt nhất. Chính kẻ thù mới chỉ ra cho ta thấy điểm yếu mà bình thường ta không thấy được.
Chính vì điểm này mà trong võ thuật, sự giao đấu luôn là cần thiết sau khi đòn thế cơ bản đã nhuẫn nhuyễn, những phản xạ hợp lý đã được trang bị. Chỉ trong giao đấu, khi toàn bộ bản lĩnh võ thuật về kĩ thuật, tâm lý chiến đấu, sự ứng biến thông minh mới được dùng cùng một lúc thì điểm yếu mới được phô ra. Chỉ những võ sinh nào thực sự cầu tiến, không sợ va chạm mới tiến bộ được trên con đường võ thuật, võ đạo.
Còn tất nhiên, nếu ai đấy đã coi mình là "đỉnh cao muôn trượng", đứng đầu thiên hạ về trí tuệ thì không cần học hỏi gì nữa. Nhưng như tôi được biết thì Việt Nam của chúng ta vẫn nằm trong nhóm Cờ Lờ Mờ Vờ mà như vậy thì con đường học hỏi vẫn còn dài lắm. Mà con đường càng dài, lại càng cần phải khiêm tốn học hỏi, càng phải soi lại mình một cách thẳng thắn thì mới mong một kiếp nào đấy sẽ sánh vai với những "cường quốc năm châu".
Muốn thay đổi thực trạng, bước đầu tiên vô cùng cần thiết là thay đổi tư duy, cách nhìn. Còn vẫn giữ lối tư duy cũ, cách nhìn cũ thì tôi e rằng một lúc nào đấy mấy bạn Cờ Lờ Mờ sẽ bỏ xa Vờ nữa cơ. Lúc ấy chúng ta không thể dẫm chân bành bạch và gọi Cờ Lờ Mờ, Cờ Lờ Mờ ơi, chờ tớ với, chờ tớ với...
No comments:
Post a Comment