(Viết nhanh trả lời thắc mắc của bạn đọc về sự "chịch mẹ")
Trong bài trước, nhân chuyện ông nghị Quốc phát ngôn về “văn hóa địa phương”, tôi mở rộng vấn đề về quan hệ văn hóa và tự nhiên như sau:
“Có khái niệm "văn hóa địa phương" nhưng không có khái niệm "văn hóa nói ngọng". Chưa bao giờ 2 chữ "văn hóa" bị lạm dụng đến tràn lan từ trong cung đình đến bãi rác. Đến mức sự tranh cướp hoang dã của bầy đàn tự nhiên cũng từng được gọi là "cướp văn hóa", chém giết động vật máu me đầm đìa cũng từng được gọi là "chém văn hóa"???
Không chừng nay mai các quan bạ đâu chịch đó, chịch luôn cả mẹ mình rồi tự xưng là "văn hóa loạn luân"?
Ở xứ sở không chịu tiến hóa này, hình như cái gì xa xưa cũng đều được nhét chung vào cái gọi là "văn hóa truyền thống" cho sang”.
Đoạn văn này tôi tin chắc nhiều người hiểu và có người không hiểu gì. Những người thiếu cái phông văn hóa tối thiểu thì sẽ dị ứng với câu: “Không chừng nay mai các quan bạ đâu chịch đó, chịch luôn cả mẹ mình rồi tự xưng là "văn hóa loạn luân"?
Câu này có tính chất truy nguyên lịch sử của cái gọi là văn hóa. Trong quan hệ với tự nhiên, văn hóa khởi phát đi từ cấm loạn luân. Trong Vật tổ và Cấm kị, S. Freud chỉ ra Totem là chỉ dấu đầu tiên của văn hóa. Các thị tộc chọn con vật tượng trưng cho người cha nguyên thủy của mình, con vật này được nuôi dưỡng, kể cả phụng thờ dẫn đến cấm giết thịt. Tục lệ cấm kị này được duy trì cho đến khi đúng ngày lễ hội, con vật được mang ra làm thịt cho cả thị tộc ăn với quan niệm chuyển sức mạnh tinh thần của người cha nguyên thủy kia vào những người con. S. Freud quy về phức cảm Oedipus, những đứa con kia với người cha bao giờ cũng vừa mang sự tôn kính lẫn căm thù. Sự tôn kính biến thành lễ nghi và sự căm thù biến thành trò chơi thay thế để chuyển giao quyền lực và sở hữu thân xác người mẹ.
Xuất phát của phức cảm Oedipus là vấn đề Cấm kị (Taboo) mà khởi điểm chính là cấm loạn luân như một hoạt động văn hóa đối lập với tự nhiên. Ở các bộ tộc nguyên thủy, người mẹ đồng thời là người vợ của những đứa con trong hình thái sinh đẻ tự nhiên của giống loài. Có lẽ điều này cũng giải thích vì sao trong huyền thoại có chuyện Âu Cơ đẻ trăm trứng nở toàn con trai? Freud nói, cấm loạn luân là chỉ dấu đầu tiên của văn hóa để con người tự thoát ra khỏi trạng thái bầy đàn tự nhiên, còn Engels cho rằng, chính cấm kị có tính sơ khai này đã chấm dứt tình trạng hôn nhân cùng huyết thống và quần hôn tạp hôn để con người hướng đến ánh sáng văn minh.
Phức cảm thuộc vô thức, nó sẽ tồn tại như một vấn đề tự nhiên của giống loài. Dù cấm kị phát huy ưu thắng để được gọi là văn hóa, nhưng nó lại không đồng nghĩa với tiêu diệt dục vọng tự nhiên. Đứa bé chỉ thoát khỏi quan hệ xác thịt với người mẹ khi nó dịch chuyển sang đối tượng khác là người tình. Và ngay khi đã trưởng thành, tức đã dịch chuyển hoàn toàn sang người tình, một cách vô thức, nó vẫn quay về tự nhiên. Trong xã hội văn minh, dù đã bao bọc tầng tầng lớp các kiến tạo văn hóa, tàn tích tự nhiên vẫn còn. Chẳng hạn như nói nhịu, nói tục, văng tục. Vì sao khi nói nhịu, nói tục, văng tục, đối tượng là người mẹ bị mang ra thành đối tượng tình dục nhiều nhất???
Kinh Thánh nói chỉ dấu văn hóa đầu tiên là cái lá vả, sau là cái quần che cái đó lại như một cấm kị. Trong khi cấm loạn luân mới là chỉ dấu nguyên thủy nhất khai sinh ra cái gọi là văn hóa. Bởi từ đây con người thoát khỏi tình trạng bầy đàn tự nhiên để đi vào trật tự với những thỏa ước xã hội chung.
Nhân danh quay về bản sắc hay tìm về những gì xa xưa nhất để gọi là văn hóa, xem chừng ở xứ sở này người ta khôi phục luôn cả loạn luân? Tại sao trong nói nhịu, nói tục, văng tục, người ta không đòi chịch ai mà cứ đòi chịch mẹ như là tiếng nói cửa miệng của nhiều người? Cũng là ngôn ngữ, nhưng "chịch mẹ" đã thành thói quen tự nhiên, phổ quát hơn cả nói ngọng, có được xem như là văn hóa không?
----------
Đón đọc bài đầy đủ: Tự nhiên và Văn hóa.
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment