Tới Bidong bà con trên ghe chúng tôi gặp muôn ngàn khó khăn, lý do chúng tôi bị cướp sạch nên không có vàng hay tiền để mua lều làm nơi trú ẩn, mua cây làm giường, mẹ con đành nằm tạm dưới mái hiên nhà người tốt bụng, còn cả trăm người khác cũng như mẹ con tôi.
Trên tàu vượt biên mẹ con Thảo như cái thây ma chờ chết, tới Bidong mẹ con thành vô gia cư (homeless), Tuy vậy nàng tự an ủi : “mình còn đươc đến bờ tự do, sẽ có ngày gặp măt chồng, biết bao nhiêu người đi tìm tự do mà không bao giờ tới . . .
Đến ngày thứ 4 danh sách tàu vượt biên của Thảo được Cao Ủy Tị Nạn chấp thuận. Cả tàu đươc lảnh lương thưc, Thảo thật vui đến rơi lệ khi nghe đứa con trai ốm tong ốm teo, đen thui vì nắng nói với mẹ :
- Bửa nay mình đươc ăn no hả mẹ ?
Thảo ôm con vào lòng, cái núm ruột cùa chồng nàng để lại khi chạy trốn CS, hôn nhẹ lên mái tóc vàng hoe rồi nói dối với con :
- Ba ở xa nên vài ngày nữa ba mới tới, giờ con ăn nhiều chóng lớn để gặp ba !
Thảo viết thơ cho chồng lảnh qua Mỹ định cư nhưng khổ nổi nàng không biết địa chỉ, nên 25 lá thư gởi nhờ anh em qua Mỹ dọ hỏi dùm nàng chỉ viết tên chồng là Phạm Quốc Việt, Hải quân trung úy KBC 4146, nhưng không thấy hồi âm, nàng gắng sức chờ chồng đến tuyệt vọng, cuối cùng nàng xin đinh cư ở Úc và được phái đoàn Úc phỏng vấn. Trong thời gian chờ đi Úc tình cờ nàng nghe câu chuyện thương tâm mà trong cuộc vượt biên chỉ có một. Anh Hà, là một trong số 52 người sống sót kể lại trong niềm uất nghẹn khiến cho mọi người nghe nước mắt nhạt nhòa:
“ Chiếc ghe vươt biên rời Bến Tre vào tháng 5 năm 19… chở 110 người mới chạy 24 giờ là chết máy, chiếc nghe trôi lềnh bềnh trên mặt nước, nhiều tàu lớn đi qua nhưng không tàu nào tiếp cứu, trong số có chiến hạm Mỹ USS Dubuque từ Philippines qua vùng Vinh, trên tàu có thông dịch viên VN cho Hạm Trưởng biết là tàu chết máy không lương thực không nước uống đã 15 ngày qua khiến thuyền nhân chết dần mòn một nữa. Vài người liều chết bơi đến bám dây đu lên tàu, Hạm Trưỏng ra lịnh rung dây cho họ rớt xuống biển rồi quăng cho họ chiếc phao để họ bơi trở lại thuyền, lặng lẽ bỏ đi . . .
Vài ngày sau, số thuyền nhân già yếu và trẻ em chết tăng vọt, số còn lại kiệt sức hoàn toàn nên họ đành ăn thịt người mới chết để sống. 15 ngày ăn thịt người chết để chống lại tử thần cuối cùng tàu đánh cá Philippines cứu 52 mạng thuyền nhân đưa vào đảo Bolinao, từ đó có câu chuyện Bolinao 52 (tức 52 thuyền nhân sống sót trên chiếc thuyền vượt biên đến đảo Bolinao) .
Xin đón xem đoạn 5 . Thank you
Quang Minh Le
No comments:
Post a Comment