Friday, November 18, 2016

LIỀM TIN!


Hồi năm 3, mình Hải quắc và Khoa điên thực tập ở trung đoàn tên gì quên mất rồi ở Xa La, Hà Đông. Nói thực tập cho kinh nhưng thực ra chủ yếu đi loăng quăng mấy cái làng bên cạnh xin ổi, xin bưởi ăn rồi về đá bóng với lính.
Một bữa thèm bánh ngọt, thèm coca quá, Khoa điên nói ê, mày có thích ăn không? Mình bảo đào đéo đâu ra. Khoa nói để ta viết đơn đề nghị trung đoàn tổ chức một cái hội thảo. Hội thảo tất nhiên sẽ có bánh kẹo, nước thuốc. Mình hỏi nhưng hội thảo bàn về cái gì mới được chứ? Khoa điên cười hềnh hệch: "Thì cứ bốc phét bừa đi, ví dụ "Bàn về khái niệm tự do trong khuôn khổ" chẳng han!"
Khoa đúng là Gia Cát Lượng, hehe. Chiều hôm sau anh em thực tập được mời dự hội thảo. Bánh quy, kẹo Hải Hà, coca cola, thuốc Vina bày la liệt như đúng rồi, anh em lấy làm cảm kích vô cùng.
Thi nhau bốc phét một lúc, cuối cùng đồng chí chính trị viên tiểu đoàn chốt hạ bằng bài phát biểu cực kỳ sâu sắc. Lâu quá quên mất rồi, nhưng nhớ nhất trong bài phát biểu, đồng chí chính trị viên nói:
"Thưa toàn thể cán bộ, chiến sỹ cùng các đồng chí sinh viên khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp (e hèm). Các đồng chí ạ! Đảng và nhân dân đã trao cho chúng ta một cái liềm. Cái liềm đó không phải là liềm gặt lúa, không phải là liềm cắt cỏ, càng không phải liềm hái cau.
Mà đó là... liềm tin, liềm hy vọng, liềm tự hào vào một thế hệ chiến sỹ luôn đặt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc lên hàng đầu".
Vỗ tay!!! Khoa gật gù, liềm thế mới gọi là liềm chứ lị!
Chuyện qua lâu rồi, không biết bây giờ đồng chí chính trị viên quê Hưng Yên đó đã lên chức gì rồi, hay đã thuyên chuyển công tác sang làm Bộ trưởng Giáo dục?
Hehe!
Song Ha

No comments:


Get paid to share your links!