Ông Nin bên Nga và ở Ukraine người ta còn đập bỏ tượng khắp nơi, đốt cả lăng cất thi hài, thế mà nay ông Sô chết thì người ta lại sững sờ và để quốc tang một ngày để tưởng nhớ vô hạn tới "lãnh tụ" của quốc gia Cuba thuộc hàng nghèo đói nhất thế giới.
Một thời Tố Hữu khóc như điên như dại, khóc đi khóc lại, thương cấp số nhân tới hơn mười lần dành cho Stalin - một kẻ giết hàng triệu người của thời cộng sản Xô Viết:
"Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười".
Đúng là chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra với những người cộng sản cả.
Biển miền Trung chết, hạn hán miền Tây Nguyên và xâm lấn ngập mặn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, hàng ngàn ngư dân chết ngoài biển khi khai thác mưu sinh và cũng là để giữ chủ quyền biển đảo mỗi năm thì chẳng thấy làm tang cho họ long trọng dù chỉ một chút.
Bao nhiêu cuộc chiến điêu tàn như Gạc Ma 1988, Hải chiến Hoàng Sa 1974, chiến tranh Biên giới 1979 hay những người dân chết vì rất nhiều lý do trên tổ quốc này mỗi ngày, họ có tiếc thương và xót xa đến mức sững sờ mà để quốc tang đến vậy hay không?
Nghe tiếng họ khóc mà đành buông lòng xuống đáy và thương cho dân tộc mình biết bao nhiêu.
Phận người quả thật hẩm hiu
Chết trong khổ hạnh, đói nghèo bỏ quên...
Luân Lê
No comments:
Post a Comment