Chuyện cô kỹ sư trẻ thi Ai Là Triệu Phú không biết El Niño là cái gì, và canh cua nấu với cái gì.
OK, không ai trong chúng ta được đánh giá con mèo qua khả năng bay lượn. Một kỹ sư gì đó không rành rẽ (hoặc hoàn toàn mù tịt) về những lĩnh vực nào đó khác chuyên môn là điều hoàn toàn dễ hiểu, không bất kỳ một ai có quyền phán xét. Kiến thức là biển, là vô tận. Thành thử, tôi không dám nhận xét gì về cô gái ấy.
Tôi nghiên cứu về mỹ thuật, văn chương và quan tâm chút ít tới âm nhạc nên giả như cô là một kỹ sư hoá, ngồi nói chuyện với nhau về hoá học, tôi sẽ như con bò trước một nhà bác học. Vì tôi chẳng biết (hay đúng hơn là chẳng nhớ) C2H5OH được cấu tạo từ những cục cứt gì.
Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ này, chỗ cô ngoác miệng cười rằng "Em ăn canh cua nhiều nhưng chẳng biết nó nấu với cái gì". OK, cô được quyền ngây ngô hay không quan tâm tới bất cứ thứ gì trên đời này ngoài chuyên môn của mình. Đây là cái quyền không bất cứ kẻ nào khác được xâm phạm, nếu là người văn minh.
Nhưng cô biết vì sao người ta cười chê cô không? Vì cô lên truyền hình quốc gia THI THỐ ở cái chương trình KIẾN THỨC TỔNG HỢP, một chương trình đòi hỏi người chơi phải có kiến thức RỘNG. Mà một khi như vậy, không biết El Niño là cái gì, cô cũng chẳng nên trách ai khi họ cười mình.
Kể thêm, mấy năm trước có lần cùng cả nhà ngồi xem chương trình này, tôi cứ đưa ra câu trả lời trước thí sinh, và tất cả đều đúng. Cô cháu gái kêu Út đăng ký thi đi. Ba tôi biểu không được đâu, có thể hôm nay những câu hỏi này nằm trong tầm hiểu biết của cậu con nhưng đi thi rất khác. Rồi ba quay qua nói với tôi "Hàng triệu người sẽ thấy những lỗ hổng của con, câu khó không sao chứ câu dễ với họ mà con trả lời hổng được, chắc chắn con sẽ bị cười chê. Và trong đó, có cả học trò và nhân viên của con nữa đó. Ở đời không nên giấu dốt nhưng con chỉ nên phơi bày nó với những ai mình tin tưởng".
Là ba tôi sợ miệng-đời. Và với cô gái kia, việc đối diện với miệng đời, cũng nên chấp nhận.
Tôi không cười em dốt. Nhưng tôi chê em liều.
Âu cũng là bài học cho em, và tất cả chúng ta vậy.
Hồng Hải
No comments:
Post a Comment