Bức hình tôi đứng trên cầu là nơi nhà cũ tôi ở,Nghệ An miền trung gió lào đổ lửa vào mùa hè ,và ngập nước khi mùa mưa bão tới ,cây cầu này cũng chứng kiến không biết bao nhiêu là trận lũ,và cũng đã có người bị lũ cuốn trôi khi qua đây.khi nước lũ dâng nó cao bằng cái thành cầu đó . Tôi sinh ra và lớn lên ở đây xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi,từ khi biết đọc biết viết học địa lý tôi mường tượng ra nhà mình sống ở một nơi gọi là thung lũng ,mùa mưa về thì nước từ các ngọn núi đổ xuống đỏ quánh một màu,nhà nào cũng có một vạch đỏ úa trên những cánh cửa sổ và tường nhà qua lút đầu người ..
Tôi bằng những đứa trẻ trên mái nhà kia cứ bi bô hỏi bố mẹ tôi sao nhà mình có vạch vàng ngang cửa sổ quanh tường nhà như vậy,mẹ tôi nói là do năm đó khi tôi chưa sinh có một trận lũ rất lớn nước dâng cao đến đó ,tôi cảm nhận được sự sợ hãi qua câu nói của mẹ,nhưng cảm nhận thật nhất là có một năm nước lũ dâng lên quá giường ngủ. Ông ngoại và bố đi kiếm gạch kê cao giường lên cho chị em tôi ngồi lên đó,và còn bao nhiêu gạo củi và một cái nồi để đốt cơm ,đốt luôn bên cạnh giường ,tôi thì chỉ biết run sợ và lo nếu nước dâng lên đến nóc nhà thì ko biết chết ra sao nữa ?cảm giác đó cứ ám ảnh mãi về sau này. Mẹ tôi mỗi mùa mưa về để đối phó với lũ trong nhiều ngày thì mẹ tôi thường mua một bao tải lạc làm vừng ,khi lũ về mưa không ra chợ mua thức ăn được thì chỉ cần đốt mỗi nồi cơm ăn với vừng lạc chống đói qua mấy ngày lũ
Khi lớn lên tôi cũng không hiểu tại sao tôi hay mơ thấy mình đứng trước bờ sông lớn lắm, nước cứ mênh mông, định đi đường nào cũng thấy toàn nước là do lúc bé tôi cũng chứng kiến và trải qua ,nhưng vì còn bế trên tay nên tôi chỉ mơ mơ hồ hồ về một nỗi sợ hãi . nhiều năm sau chỗ này không còn lụt là do họ nạo vét cái kênh này rộng hơn,kênh này gọi là kênh nhà Lê,chắc do từ thời Lê nhà vua đã cho dân đào kênh này để thoát nước ,khi bị lụt là do kênh không được nạo vét,sau đó người ta cho máy húc nạo vét sâu hơn và nó kéo dài thông ra sông lớn nên chỗ này không còn ngập..
Cái ngập của mưa của thiên nhiên cùng lắm cũng qua đến bậc thềm nhà nếu nhà ai có móng cao, còn nhà móng thấp ngấp nghé đến cửa sổ là cùng ,rồi có vài vị lãnh đạo cũng có tâm một thời trồng cây gây rừng để hạn chế lũ trên núi tràn về ,nạo vét kênh mương ,hàng chục năm đó đến khi tôi học cấp ba miền trung không còn thiên tai bão lũ nếu có nó cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống người dân. Có đứa học cùng tôi nó còn khoe, Nghệ An mình may nhờ có Bác Hồ,Bác Hồ là thánh cho nên che chở cho dân ta khônh bị bão lũ,(hồi đó còn ngây thơ ai nói gì cũng tin )mình cũng gật gù tin ,còn mua ảnh Bác về thờ cho linh thiêng ..cảm giác yên tâm và sung sướng lắm còn sướng gì hơn khi có một vị thần che chở, không còn phải chịu cảnh thiên tai bão gió..
Bây giờ cái khốn nạn hơn là lũ quỉ ác nhân, nước ngập đã đành nhưng bọn chúng ngang nhiên xả lũ từ các đập thủy điện, nó khác gì dân đang ngấp nghé nơi hố nước, nó xả thêm dập luôn một phát nữa cho thằng dân chết luôn. .trách ai bây giờ ,người trong cuộc thì kêu than gắng gồng mình chống chọi ,người ngoài cuộc thì thương quá,tội quá,, Miền Trung ơi, rồi lũ năm sau lại tệ hơn năm trước, không hề thấy một phương án ,đề án nào chống lũ.
Ôi không biết phải làm sao?Cách tốt nhất là có vài trăm thùng mì tôm,hay là một ít gạo thịt đại loại là thực phẩm cứu giúp những người bị cô lập đói rét qua vài ngày. Nhưng lực mình không cho phép,chỉ còn cách là góp vài trăm bạc lẻ mà thôi ..
No comments:
Post a Comment