Tôi mong và hy vọng rằng, trong lúc đi thiện nguyện tại vùng lũ, mọi người hãy đừng chụp những ảnh cười hớn hở hoặc ăn nhậu rất vui vẻ. Bởi thiện nguyện đã là một hành động của đạo đức và dành cho sự đùm bọc trước nỗi đau nào đó của đồng loại. Nên hãy trân trọng những khoảnh khắc cống hiến đó cho đồng bào mình.
Ở nơi chúng ta đến, có rất nhiều những người đau khổ, thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu mặc và đói khát. Tôi không mong mọi người đến đó với nước mắt, nhưng cũng chẳng mong gì nhìn thấy những tấm ảnh vui cười xuất hiện quá nhiều tại vùng rốn lũ hay trong lúc đi trợ giúp người dân. Mà bên cạnh đó, có bạn trẻ không may gặp tai nạn chết trên đường khi đến vùng lũ, năm ngoái còn có tới 12 con người cũng đi thiện nguyện và không may tử nạn thảm khốc giữa lộ trình của mình.
Toàn những mất mát và khổ đau dồn xuống những người có tấm lòng và đem theo điều thiện lương đến với nhau trong một xã hội đói nghèo về vật chất, khát muốn niềm tin và trống rỗng về đạo đức.
Hành động thiện nguyện đã luôn đáng được tôn vinh và đẹp đẽ về tình người. Nên hãy để điều đó được trọn vẹn, mặc dù, ở một đất nước, nếu phải thiện nguyện quá nhiều từ người dân, thì đó là một điều bất hạnh cho dân tộc ấy, chẳng có gì để lấy làm vui mừng hay tự hào cả.
Kính chúc những người đang có mặt tại nơi lũ lụt mạnh khoẻ và trợ giúp bà con qua cơn khốn khó này.
Hãy thầm lặng, như chiếc lá rơi, hay như chiếc chổi nhỏ của người lao công trước biển mênh mông.
Luân Lê
No comments:
Post a Comment