Nhiều người bảo tôi, thậm chí cười nhạo tôi rằng: mày viết thế thì có thay đổi được gì không mà viết; mày nhà lầu, xe hơi, lại đâu có thù gì với chính quyền sao cứ suốt ngày chỉ trích; hay, mày viết vậy thì nước ngoài nó gửi tiền về cho mày sống à?
Tôi chỉ cười và bỏ đi bởi tôi biết bản thân mình cần phải làm gì để góp phần thay đổi xã hội theo chiều hướng tích cực hơn, đó còn là quyền, là nghĩa vụ mà một công dân có trách nhiệm cần phải làm, không những cho bản thân mình mà còn cho cả thế hệ con cháu về sau.
Bạn bảo xã hội không thay đổi được gì khi những người như chúng tôi lên tiếng ư? Vậy vụ án quán cafe xin chào, vụ formosa, vụ tẩy chay nước mắm hoá chất Masan và vô số các vụ án nghiêm trọng khác, nếu không nhờ mạng xã hội thì nó có đem lại kết quả tích cực như hôm nay không?
Bạn bảo tôi nhà lầu xe hơi, không thù oán gì với chính quyền nên tôi phải im lặng. Vậy tôi im lặng thì tôi và gia đình có tránh được nạn thực phẩm bẩn, có được một bãi biển sạch để tắm, cá tôm sạch để ăn, một môi trường giáo dục tốt hay một bầu không khí không ô nhiễm không? Không, tất nhiên là không rồi, giàu nghèo gì cũng chịu ảnh hưởng ngang nhau cả. Chẳng lẽ muốn những điều đơn giản đó mà tôi hay gia đình tôi phải bỏ xứ để đi đến một đất nước khác có điều kiện tốt hơn thay vì ở lại và cất tiếng nói để thay đổi quê hương mình?
Bạn lại bảo tôi nhận tiền nước ngoài để sống? Vâng tôi có nhận, tôi nhận nó từ sự yêu quý của tất cả đối với những gì tôi làm, tôi nhận nó khi thấy có trường hợp dân mình ốm đau, bệnh tật mà không tiền thuốc thang hay khi thiên tai lũ lụt. Những đồng tiền tôi nhận đều để giúp người dân chứ tôi chưa bao giờ dùng một đồng nào cho cá nhân mình cả.
Một xã hội không có phản biện là một xã hội chết. Bạn có thể im lặng, có thể hèn nhát nhưng tôi xin bạn đừng tiêm nhiễm sự hèn nhát đó cho những người đang muốn lên tiếng để XH ngày một tốt đẹp hơn. Bạn cứ việc hèn, cứ việc im lặng nhưng bạn nên ngừng sự chỉ trích với việc lên tiếng của người khác bởi đó là quan điểm, là lẽ sống của họ.
Họ đã, đang và sẽ đấu tranh cho cuộc sống của họ, đồng bào họ trong đó có cả chính những người đang ngày đêm cười nhạo và dè bĩu họ như các bạn đây.
Họ sẽ không cô đơn, nhất định là như thế!
Nhân Thế Hoàng
No comments:
Post a Comment