Wednesday, September 14, 2016

XÃ TẮC ĐẢO ĐIÊN

ảnh internet
Chuyện của Phật pháp mà chúng còn tìm cách dùng bằng cấp để tiến thân, rồi còn ăn cắp cả luận văn của người khác để làm tiến sỹ, vậy mà chúng vẫn hàng ngày ra rả rao giảng cái thứ đạo pháp, cái thứ nhân cách, nhân sinh nhờ lớp áo cà sa đắt đỏ cho những con người nghèo khổ cả tin và trót tin vào thánh phật như là điểm tựa cuối cùng về một sự tốt đẹp trong xã hội thực tại dung chứa mình.
Vị sư khác thì dùng iPhone, sắm vertu, đi xe SH không đội mũ bảo hiểm, kẻ thì uống rượu như điên, có sư cô thì "buôn bán trẻ mồ côi". Vậy nên những thứ phật pháp, thần thánh đều đã trở thành mục đích và phương tiện để tìm kiếm lợi ích vật chất, chứ không còn bất cứ ý nghĩa về nuôi dưỡng tâm hồn để cứu rỗi cái thiện, lương trong con người ngay từ khi khởi nguồn.
Nghèo đói cả vật chất, nên nghèo đói cả về tinh thần. Nó trở thành cơ hội cho những kẻ không có tri thức, đức hạnh, nhưng sẵn nhìn ra được món lợi hiển hiện mà cả dân chúng mù quáng đặt niềm tin lẫn phía quan trường ưu ái.
Phật, chắc chắn không dạy ăn cắp của ai bất kỳ thứ gì dù là nhỏ nhất. Phật không dạy tham, sân, si và dạy con người phải bao dung, biết mở lòng bác ái, biết cho đi, sẻ chia, biết sống trung thực, bảo vệ lẽ phải, sự thật, chống lại cái sai, cái ác. Phật càng không bao giờ có bằng cấp, nhất là học vị. Nên khi cần học vị thì đừng khoác áo cà sa, mà nếu khoác áo cà sa thì rời xa chốn quan trường để đi giảng đạo cho chúng sinh.
Lợi dụng tín ngưỡng để thoả mãn những nhục dục cá nhân. Xã hội cộng sản đã biến con người trở thành những quả nhân quá trong sáng và đầy nhân bản như vậy đấy.
Ông Đinh Thế Huynh thì sáng tạo hơn, xây dựng văn hoá khinh bỉ kẻ tham nhũng. Vì chúng khinh bỉ và coi thường luật pháp, vì chúng có quyền lực trong tay, kể cả băng nhóm, sẵn sàng giết dân chúng hoặc hy sinh đồng chí để đạt mục đích - nên chúng mới lộng hành và khiến cả cái hệ thống khổng lồ ấy bất lực và rối ren đến như vậy. Vậy cái thứ văn hoá khinh bỉ để kẻ tham nhũng không tham nhũng ư? Nực cười đến mức khó chấp nhận nổi.
Tham nhũng hầu hết là cán bộ đảng viên, là những kẻ có quyền, mà đã tham nhũng thì là tội phạm, chúng liên kết với nhau chặt chẽ và rất manh động, thế mà chỉ nhờ văn hoá khinh bỉ, kiểu cái nhếch mép cười ruồi của cụ Phan Bội Châu, mà có thể giảm hay chống được tham nhũng? Đúng là những trò lố.
Tôi còn nhớ câu chuyện một lần ngoại giao sang Nhật khoảng năm 2012, khi diện kiến họ ở trên đất nước xứ sở hoa Anh Đào, có chuyên gia Nhật hỏi rằng: Nghe nói ông là một tiến sỹ triết học Mác Lê Nin, vậy ông cho tôi hỏi - khi các ông theo Chủ nghĩa Xã hội, lấy Chủ nghĩa Mác LêNin làm học thuyết, thế thì khi chấp nhận "kinh tế thị trường, kể cả là định hướng XHCN", thì đã là bác bỏ chính Chủ nghĩa Mác Lê rồi, vậy ông trả lời cho tôi rõ ra sao?
Ai trả lời được, một câu hỏi hóc búa, hơn tất cả những giả thuyết toán học kinh điển trên thế giới mà đến nay còn chưa có lời giải - vì giả thuyết thì chỉ có đúng hoặc sai, nên chứng minh bằng cách chấp nhận hoặc ngược lại, phủ nhận nó, vì thế làm gì có ai đưa ra một lời giải mà ở đó "chấp nhận nó mà lại không chấp nhận nó" kiểu nửa đúng, nửa sai trong một lời giải như vậy.
Dù theo nghĩa nào, nếu cứ duy trì trạng thái luật hà khắc thì dành cho dân, luật khoan thứ mà dành cho quan, thì không chỉ người dân sẽ trở thành nạn nhân của hệ thống, mà ngay cả chính những kẻ đã duy trì trạng thái bất công ấy cũng sẽ phải gánh lấy hậu quả vào một ngày nào đó, cũng chính từ sự bất công ấy mà ra.
Luân Lê

No comments:


Get paid to share your links!