ảnh st |
Nó đến với cha không phải là cách thông thường của bao nhiêu đứa trẻ khác.
Một buổi sáng mùa thu, nó con bé 8 tuổi lem luốt ngồi co ro góc chợ, mẹ nó người thân duy nhất trên đời rời bỏ nó sau 1 cơn bạo bệnh, nó mồ côi từ đó, không nhà cửa không nơi nương tựa.
Cha đến bên nó hỏi thăm, nó sợ sệt rồi tròn xoe đôi mắt nhìn cha, da cha rám nắng nhưng đôi mắt vẫn sáng và hiền lành. Cha đưa nó về, mẹ ngạc nhiên rồi nói "con rơi, con rớt ở đâu sao nay mới đưa về", Cha lặng yên tắm cho nó và đưa cho nó bộ đồ cũ của em Yến, lâu lắm rồi nó mới thấy mình sạch sẽ thơm tho đến vậy.
Cả năm nó được sống với cha khoảng 3 tháng, thời gian còn lại cha lênh đênh trên biển. Rồi biển không còn cá, cả cha và mẹ nó không biết làm gì kiếm ra tiền. Mẹ nó đâm ra cau có, các em bữa đói bữa no, cha chạy vạy làm đủ nghề, người cha gầy đét như que củi.
Nó trốn nhà vào thành phố làm phục vụ quán bia, với dòng địa chỉ nghệch ngoặc cha đi tìm nó, hai cha con ôm nhau khóc...rồi cha đưa nó về nhà. Sáng sớm hôm ấy cha đưa nó ra biển, mặt trời lên cả mặt nước ửng hồng, chưa khi nào nó thấy biển đẹp lạ lùng đến vậy... Cha nó vẽ tranh, đôi tay chai sần run run... Lần đầu tiên nó thấy cha vẽ có lẽ từ rất lâu cha không cầm cọ....cha nó cũng là một hoạ sĩ tài hoa đó chứ...nó thầm tự hào.
Cái khổ không giữ được cha nó lâu, cha ngất xỉu vì suy nhược khi đang bốc hàng ngoài chợ... Rồi cha vĩnh viễn xa nó.
Trên gác bếp góc bí mật của cha và nó toàn là tranh, nó xếp lại từng tấm, nào biển, nào thuyền và bức tranh cha vẽ nó... nó yêu cha và nó yêu biển vì nơi duy nhất còn giữ giọt mồ hôi của cha....nó khóc oà trong căn phòng ọt ẹp nơi thành phố xa xôi, giờ nó đã là lao động chính của gia đình này "Cha ơi khi nào biển có cá, con lại về sốt nốt những ngày vui..."
Hợp Bích Hồ
No comments:
Post a Comment