Thursday, September 1, 2016

Người Việt tiến hóa.

Hổm rày nghỉ chơi Facebook cả tuần đi Sing, ấn tượng nhất hóa ra không phải về sự hào nhoáng hay văn minh xứ người mà lại là về người Việt nơi xứ người.
Người Việt đi du lịch Sing khá đông và thái độ dễ thấy đó là sự tự ti thái quá. Họ tự ti theo 2 mức độ: mức độ thường thấy là họ bỗng trở nên "văn minh đột xuất", nghĩa là cũng vẫn là người Việt xấu xí nơi quê nhà, nhưng bước qua khỏi cửa sân bay nơi xứ lạ, họ bỗng trở nên khác hẳn. Họ đi nhẹ, nói khẽ, vệ sinh sạch sẽ, xếp hàng quy củ như... người văn minh, hehe. Đơn giản chỉ là họ sợ bị "oánh giá" là mọi rợ, rừng rú, là... khỉ chưa tiến hóa.
Mức độ khác, đó là họ cố tỏ ra bình đẳng với người văn minh, nghĩa là vẫn "đậm đà bản sắc dân tục", vẫn ăn to, nói lớn, vẫn chen lấn bừa bãi không thua gì người... Trung Hoa đại lục. Nhưng ở cấp độ này, dù cố tỏ ra vẻ tự tin thì vẫn nhận thấy nét e dè, sợ sệt. Họ không sợ bị "oánh giá", dĩ nhiên, họ sợ bị phạt nên phải luôn cố đè nén cái bản năng ấy để không phát tiết quá đà dẫn tới bị phạm luật.

Ở cả 2 cấp độ, dầu gì thì dầu, người Việt vẫn không còn là họ như vốn có. Cứ thử nhìn mấy anh Tailong mũi lõ để đối chiếu sẽ thấy rõ. Khách du lịch Tailong họ không phải gồng mình để văn minh, cũng chẳng phải gồng mình để kìm nén thói xấu. Họ vẫn tự tin là chính họ, đó là điểm khác biệt căn bản.
Một hôm, tôi và thằng con vừa đi vừa nói chuyện trong ga tàu điện ngầm, mới vừa dợm bước lên bậc thang cuốn được vài bước, chợt bị 1 bàn tay túm áo giật lại. Quay nhìn thấy 1 bà tầm năm chục nhắc bằng tiếng Việt thân thương:

- Anh và cháu chắc mới qua chắc chưa rành, ở đây lên thang cuốn mọi người đều phải nép về hết bên trái, anh và cháu đi ở bên phải là phạm luật đấy (!!!???).
- Ơ, thế ạ. Chị chắc sống lâu năm bên này? (làm mình quê đéo chịu được, hehe).
- Tôi cũng mới qua thăm con, con tôi nó du học rồi ra làm việc bên này - nghe tự hào vãi cứt, hehe.
Nghe vậy mình hết quê, mừng vãi đái nổ luôn:
- Còn tôi ở bên này lâu rồi. Chắc con chị chưa nói hết cho chị biết, bên này họ dành trống bên phải cho ai vội thì họ đi bộ vượt lên trước. Tôi và thằng con đang vội nên đi bên phải chị ạ.
Đến lượt bà này lúng túng:
- Ô, thế ạ. Xin lỗi anh quá, chả là....
- Ồ không sao chị ạ. Tôi với chị dầu sao cũng chỉ là những con khỉ đang học làm người cả thôi mà, chúng ta đang học cách tiến hóa để thành người văn minh như dân chúng bên này cả thôi.
.
Vẫn luôn là vậy, những con khỉ đuôi ngắn vẫn xét nét những con mà nó cho là đuôi dài để tìm cách chứng tỏ nó tiến hóa hơn, nó giống người hơn. 
Hãy nhìn lại những thước phim tài liệu về cuộc sống thường nhật ở Hà Nội trước 1954, hay ở Sài Gòn trước 1975 xem lúc đó người Việt chúng ta là gì so với người văn minh? Chúng ta đã trở thành khỉ từ khi nào vậy? Và với việc cố chứng tỏ bằng cách giấu đi cái đuôi khỉ, hay thậm chí cạo trụi lông thì liệu chúng ta có đẩy nhanh quá trình tiến hóa khi cái cốt cách trong ta vẫn là khỉ?


Vũ Kận Veo

No comments:


Get paid to share your links!