Sunday, October 28, 2018

LỜI TUYÊN CÁO CỦA ÔNG CỤ


Ông Cụ viết những dòng như dưới đây, nhưng chắc hẳn còn thiếu một chú thích quan trọng mà người ta đã xoá nó đi, đó là “tôi không chịu trách nhiệm về việc người ta bỏ tù người dân nếu lên tiếng phản đối, chứ chưa nói đến việc đuổi chính phủ”.

Mới mở miệng ra phê phán, chỉ trích hệ thống chính trị (nhà nước), họ đã quy kết cho là phản động hoặc đối tượng nguy hiểm hay quyết liệt hơn là họ liệt kê vào dạng thế lực thù địch. Và những người như vậy phải đối mặt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước và bị bỏ tù với mức án hết sức nặng nề.

Mà nếu nói như ông Cụ viết ở đây để nhắc nhở và cổ vũ nhân dân, há chẳng phải là hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền đó sao? Vậy ông Cụ đã tuyên bố rõ ràng cho nhân dân biết cái quyền “đuổi chính phủ” là như thế, nhưng thực không may là cái quyền năng đó lại bị nhà nước cáo buộc ngay lập tức là tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà có thể bị kết án tử hình.

Cũng như quyền biểu tình, tự do hội họp, lập hội quy định trong Hiến pháp là vậy, mà chỉ cần dân ra đường biểu tình thì bị bắt giữ ngay và bị xử lý về hành vi tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Thậm chí bị tuyên truyền là những kẻ cực đoan, cơ hội, kích động hoặc bị kích động, dụ dỗ bởi những phần tử chống phá, thế lực thù nghịch hết sức gớm ghiếc mà chẳng có căn cứ nào.

Nếu ông Cụ có sống đến bây giờ và chứng kiến những gì diễn ra, chắc ông Cụ sẽ hoặc bị bắt bỏ tù với hàng loạt tội danh, hoặc phải uất hận mà chết bất đắc kỳ tử.
Lê Luân

Đề xuất phát hành vàng giấy hút 500 tấn vàng trong dân


Một trong những cách thức để người dân thay vì giữ vàng trong nhà thì Nhà nước phát hành chứng chỉ vàng, người ta gọi là "vàng giấy".
Mở kho 500 tấn vàng trong dân: Khó, không ai dám làm...
Mở kho 500 tấn vàng trong dân: Chỉ được làm khi...
Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ngân hàng Nhà nước báo cáo giải pháp huy động nguồn lực trong dân để tạo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Trước câu hỏi, làm sao để có thể huy động được nguồn lực này, trao đổi với báo chí, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết: "Việc huy động vàng trong dân được cơ quan quản lý đề cập đến cách đây vài ba năm nhưng chưa thực thi được.

Bởi đây là việc phức tạp, nhiều rủi ro cao khi giá vàng biến động, lại không dự báo được. Điều kiện để huy động vàng trong dân là kinh tế vĩ mô phải ổn định, lạm phát ở mức phù hợp".

Với người dân, theo ông Long, câu chuyện niềm tin là rất quan trọng. Khi kinh tế ổn định, giá cả ở mức phù hợp thì người dân sẽ giữ tiền đồng chứ chuyển sang vàng, ngoại tệ làm gì.


Một trong những cách thức để người dân thay vì giữ vàng trong nhà thì Nhà nước phát hành chứng chỉ vàng. Theo đó, cơ quan chức năng cho ngân hàng thương mại lớn, có năng lực tài chính phát hành chứng chỉ vàng - vì thế cũng có người gọi là “vàng giấy”.

Mở kho 500 tấn vàng trong dân có dễ?

Người dân đưa vàng vào ngân hàng, đổi lại họ sẽ giữ một tờ giấy chứng nhận số vàng đó thay vì cất vàng ở trong nhà. Và chứng chỉ vàng đó được cầm cố, thế chấp, bán khi cần.

"Làm được thế sẽ huy động được một lượng vốn cho nền kinh tế để phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng cầu đường. Còn với người dân, giữ chứng chỉ vàng an toàn hơn là giữ vàng vật chất trong nhà, còn nếu gửi vào ngân hàng thì sẽ mất phí", ông Long nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính cũng cho rằng, cần tính đến việc đánh thuế mua bán vàng để hướng dòng vốn vào các kênh đầu tư khác có lợi hơn.

Đó cũng là cách hỗ trợ việc đánh thức nguồn vốn trong dân. Hiện tại, giao dịch vàng gần như miễn phí, nếu có cũng rất thấp. Phải coi vàng thuộc nhóm xa xỉ phẩm, cũng giống ôtô, điều hòa nhiệt độ...Nhiều nước đã làm điều này.

Thế nhưng, Tiến sĩ Cấn Văn Lực lại cho rằng: "Ngành ngân hàng nên phát triển hơn nữa dịch vụ cất giữ vàng để hạn chế rủi ro cho người dân cất vàng trong nhà. Đương nhiên là không có chuyện trả lãi suất cho việc gửi vàng mà ngược lại, trước mắt trong một vài năm tới ngân hàng chưa thu phí gửi vàng".

Về việc mở kho 500 tấn vàng trong dân, từng trao đổi với Đất Việt, TS Phạm Đỗ Chí - nguyên chuyên viên cao cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho rằng, kiến nghị huy động vàng từ dân chúng để bán ra lấy tiền cho vay của Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam là quá mạo hiểm vì khó đảm bảo được an toàn lượng tài sản khổng lồ trên.

Theo ông, trên thế giới, không có nước nào dám động vào vàng. Khi huy động vàng trong dân thì việc lo huy động 2-3% lãi suất trả cho dân là rất đơn giản. Song, vấn đề ông lo ngại là khi huy động nguồn lực rất lớn ấy, các cơ quan có trách nhiệm đã tính đến chuyện làm thế nào để phát huy được giá trị nguồn lực ấy giúp tăng trưởng kinh tế cho quốc gia?

Để tránh rủi ro cho dân và ngân sách, vị chuyên gia cho biết vẫn nên để dân giữ vàng riêng như thói quen từ ngàn xưa. Trong trường hợp muốn can thiệp vào số lượng vàng khổng lồ của dân, theo ông nên cho lập sàn vàng để tìm giá thị trường.

"Tuyệt đối không để NHNN hay Hiệp hội kinh doanh vàng đứng ra thực hiện quyền huy động vàng, như vậy sẽ tạo nên sự độc quyền", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Đồng tình quan điểm, TS Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), lại khẳng định, đề xuất huy động vàng trong dân là một tư duy sai lầm.

Đề xuất trên không khác nào đang bác bỏ hoàn toàn mọi công sức, nỗ lực "loại vàng và ngoại tệ ra khỏi hệ thống tín dụng" của NHNN trong suốt 25 năm qua.

"Đến bao giờ người ta mới thôi tư duy "huy động" vàng trong dân? Đây là tư duy sai lầm dai dẳng và khó sửa nhất.

Ngân Giang 

Friday, October 26, 2018

Đ.M. VIỆT CỘNG! CHO TAO CHỬI MẦY MỘT TIẾNG!


Khi tôi phổ biến 2 bài viết “Chuyện Tình Bác Hồ” và “Cây Cộng Sản: Cây Cứt Chó” thì có thân hữu gọi điện thoại hỏi có phải là ông Phan Khôi đã viết bài gọi “Cây Cộng Sản” là “Cây Cứt Chó” và một ông nhà báo nào đó ở hải ngoại  gọi Việt Cộng là “bọn chó đẻ”? Chuyện này có thật hay là do tôi “phịa” ra vì sợ… đụng chạm tới VC?

-Về câu hỏi thứ nhất, xin thưa rõ là tôi đã viết theo tài liệu mà nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã lấy ra từ quyển “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” của học giả Hoàng Văn Chí và đăng lại trong quyển tiểu luận “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ”. Về chuyện nhà văn Phan Khôi bị Tố Hữu “đì” và kết tội phản động là tôi y cứ theo bài viết của nhà văn Hoàng Hải Thủy.

-Về câu hỏi thứ hai, thì xin nói rõ là có ông nhà báo ở hải ngoại gọi bọn VC ở trong nước là bọn chó đẻ, chứ không phải tôi gọi bọn VC là bọn chó đẻ nhưng lại “sợ” nên nói là “có một nhà báo ở hải ngoại”. Nếu nói “sợ” là quả thật tôi “sợ” cái bọn âm binh ma quỷ trên diễn đàn điện tử chuyên nói đen thành trắng, chuyên ăn ngược, nói ngạo một cách ngu xuẩn vì ỷ lại là không ai biết mình là ai để bênh vực Liên Đoàn Cử Tri và Ủy Ban Bãi Nhiệm một cách mù quáng. Sợ là sợ những vị đã từng là luật sư, dân biểu, giáo sư, bác sĩ, sỹ quan, hiền tài, đã từng là cựu Chủ Tịch Cộng Đồng lại đi nhắm mắt nhắm mũi hô hào ủng hộ một ứng cử viên mà một người bình thường nào cũng biết là không thể nào thắng cử. Sợ là sợ những kẻ có ăn học, đã từng có địa vị, chức tước lại nhắm mắt, nhắm mũi đi ủng hộ một ứng cử viên ra ứng cử mà lại tuyên bố dù qúy vị có bầu cho tôi hay không thì đối thủ của tôi vẫn thắng cử (sic!). Chứ tôi không sợ VC! Nhà văn Phan Khôi sống ngay trong lòng cộng sản mà ông còn can đảm viết chuyện mỉa mai “cây ộng sản” là “cỏ cụ Hồ”, là “cây cứt chó”. Ở một nước tự do, dân chủ như nước Mỹ mà tôi lại đi sợ VC thì cầm bút mà làm gì. Có điều tôi xin thú nhận quả tình tôi “sợ” và “khinh” cái bọn tay sai VC. Sợ và khinh những tay chính trị hoạt đầu, bọn đảng phái xôi thịt!

 Xin lỗi độc giả tôi đã dài dòng khi phải làm cái chuyện ăn cơm mới, nói chuyện cũ.

Xin thưa rõ là ông nhà báo gọi VC là “bọn chó đẻ” là “ký mục gia” Bùi Bảo Trúc, tác giả “Thư Gửi Bạn Ta”. Trước giờ tôi vẫn chê ông “ký mục gia” này là chỉ chuyên trị chuyện sì-líp, xú chiên và lông nách của phụ nữ; nhưng không hiểu tại sao lần đó ông ta lại “tạc-giăng nổi giận” khi nghe tin nhà cầm quyền VC đã vói tay qua đảo Galang và tìm mọi cách để nhà cầm quyền của đảo này phải phá bỏ tấm bảng tưởng niệm thuyền nhân. Tác giả “Thư Gửi Bạn Ta” bèn chơi ngay “Thư Gửi Bọn Chó Đẻ Việt Cộng”. Nên nhớ là  “Bạn ta” viết thư và ký tên Bùi Bảo Trúc đàng hoàng các cái, chứ không phải giống như bọn âm binh ma quỷ trên các diễn đàn điện tử.

*

Nhà thơ Lê Dân cũng đã làm thơ chửi “Đ.M. Chúng Mày Bọn Công An” post trên Báo Tổ Quốc bắt đầu bằng những câu “cực kỳ diễn tả” như sau:

“Công an

Chúng mày chỉ là bọn côn đồ hạ cấp

Bọn mặt dơi cuối cấp thấp hèn

Chúng mày chỉ biết hà hiếp dân đen

Nhưng trước mặt thằng Chệt thì chúng mày quì hèn tâu dạ

Thằng Tàu nó cướp biển

Giết dân đánh cá

Chúng mày mồm câm chả dám nói một câu nào…”

*

Tôi có người bạn tù ở chung trại tù VC ở Hoàng Liên Sơn là anh Nguyễn Đức Trạch. Bạn ta là con của bà nhà văn Tùng Long, anh của nhà văn Nguyễn Đức Lập. Là một cựu sĩ quan Quân Báo của QLVNCH nhưng anh ta rất hiền lành. Ít ai ngờ anh ta lại là nhà thơ Trạch Gầm, tác giả bài thơ “Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng” có nội dung như sau:

“Đụ má, cho tao chửi mày một tiếng
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
Đảng của Mầy, chết mẹ… đảng tào lao.

 Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
Cầm súng làm gì chẳng lẽ hiếp dân
Tao không tin lính lại hèn đến thế
Lại rụng rời… trước ách ngoại xâm.

Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
Mội liền răng à thì ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.

Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
Hà cớ gì… mầy hèn đến thế sao.

Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến
Mấy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
Cứ đà nầy… chết tiệt còn sướng hơn.

Đàn gảy tai trâu… xem chừng vô ích
Giờ mầy nghe tao chửi còn hơn không.”

Bài  thơ chửi VC rất là  “dách lầu”, phải không?

Nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh đã viết về bài thơ này như sau:

“Ít nhất Trạch Gầm cũng đã văng vào mặt bọn bán nước VC những chữ ĐM mà tôi không đủ “chì” để xin phép chúng cho tôi chửi chúng một tiếng, dù tôi vẫn chửi chúng, chửi hằng ngày, nhưng lại chửi bằng những câu văn hoa, bóng bẩy chỉ có tác dụng làm nhẹ tiếng chửi.

Một nét khác trong bức truyền thần vẽ trái tim của người lính mất nước là hai câu:

Tao không tin lính lại hèn đến thế

Lại rụng rời… trước tai ách ngoại xâm

Trạch Gầm là một trung uý đại đội trướng, nhiều năm vào sinh ra tử với trên dưới 100 quân nhân được anh mô tả như “8,000 anh em đất Bái Thượng” của Hạng Võ.

Những người lính đó không hèn, dù vị tổng tư lệnh quân đội phản bội họ theo lệnh đồng minh; những người lính vẫn không hèn trong suốt nhiều năm dài bị địch sinh cầm trong những điều kiện vô nhân đạo nhất.

Giờ này, 34 năm sau ngày gẫy súng, người lính Trạch Gầm vẫn gầm vào mặt VC hai chữ “Đ.M.” để hỏi chúng: “Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu?”

*

Độc giả đã nghe các nhà thơ, nhà văn thuộc giới mày râu “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” chỉ mới đây mới văng tục sùi bọt mép chửi Đ.M. bọn chó đẻ Việt Cộng vì những việc làm bỉ ổi, khốn nạn, đốn mạt của bọn này, phải không?

Cách đây nhiều năm, khi Nguyễn Cơ Thạch còn làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của VC. Khi đến miền Đông Hoa Kỳ, ông Ngoại Trưởng này đã hết hồn khi nghe một vị nữ lưu lại là một ca sĩ nổi tiếng đã hô to: “Đ.M. NGUYỄN CƠ THẠCH!” trong một cuộc biểu tình chống ông ta.

Xin thưa vị nữ lưu này chính là nữ ca sĩ Nguyệt Ánh đấy ạ!

Các ông nhà thơ Trạch Gầm, ký mục gia Bùi Bảo Trúc chưa chắc đã ngon lành bằng nữ ca sĩ Nguyệt Ánh, phải không?

*

Xin bắt chước các anh chị Bùi Bảo Trúc, Trạch Gầm, Lê Dân, Nguyệt Ánh và… đa số dân chúng ở trong nước, xin “chửi ké” VC một tiếng cho bỏ ghét:

Đ.M. VIỆT CỘNG! CHO TAO CHỬI MẦY MỘT TIẾNG

ĐẤT CỦA CHA ÔNG SAO MẦY LẠI CẮT CHO TÀU?

LÃO MÓC

Source: a baby boy was play by a dog by Smallworld

Get paid to share your links!