Monday, November 14, 2016

PHỤ NỮ VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ NÔ LỆ!


Hôm qua tới giờ rất buồn, Thùy Trang uất nghẹn khi đọc lui, đọc tới lời của ông Nguyễn Văn Hổ Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho rằng:
"Việc tuyển các cô giáo có ngoại hình đẹp sẽ khiến việc tiếp khách hiệu quả hơn."
Suy nghĩ lại thì thấy không phải lỗi của ông Nguyễn Văn Hổ, mà chính xã hội Việt Nam đang xem thường người phụ nữ một cách có hệ thống.
Trước đây Thùy Trang đọc nhiều bài viết nói về đời sống của phụ nữ Hồi Giáo sống dưới thời Taliban, họ rất tội nghiệp vì những luật lệ khắc khe, xem thường phụ nữ. Ra đường phải có người đàn ông đi kèm chứ không được đi một mình. Yêu người không cùng đạo hoặc không cùng bang hệ đạo Hồi sẽ bị ném đá cho đến chết. Tất cả luật lệ khắc nghiệt nhất được nhắm vào tình cảm riêng tư của người phụ nữ Hồi Giáo.
Nước Việt Nam không phải là nước Hồi Giáo, mà nay cũng chẳng còn là thời Phong Kiến "Trọng Nam Khinh Nữ" nữa.
TBT Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài diễn văn kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc VN". Gần đây ông còn cho rằng: "chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định"... Thùy Trang đưa ra những lời của TBT Trọng không để nhằm xách mé chế độ CS, nhưng để khẳng định là chế độ do Đảng CS lãnh đạo đang nghĩ xã hội tốt đẹp như vậy.
Trở lại câu nói của ông Hổ "Việc tuyển các cô giáo có ngoại hình đẹp sẽ khiến việc tiếp khách hiệu quả hơn", chúng ta thấy vấn đề này rất nghiêm trọng.
Bỏ ra ngoài những lời nói hoa mỹ khi họ cho rằng các nữ giáo viên đi "tiếp khách" cho mục đích "chính trị" tốt đẹp của chế độ. Câu nói "có ngoại hình đẹp sẽ khiến việc tiếp khách hiệu quả hơn" đã làm cho chúng ta rùng mình, vì "ngoại hình đẹp" liên quan tới sắc dục, và "hiệu quả hơn" liên quan tới phái Nam.
Vậy thì phụ nữ tại Việt Nam đang là món hàng trao đổi cho đàn ông. Vô hình dung họ là những NÔ LỆ không có văn bản.
Nếu nói các nữ giáo viên kia được chọn đi tiếp khách cho lãnh đạo "phái nữ" thì không đúng, vì đối với phái nữ khác thì ngoại hình đẹp hay không đâu phải vấn đề được chú trọng.
Lý luận cho thấy Phụ Nữ ngày nay là món Hàng trao đổi dành cho phái Nam. Đây có phải là tệ trạng của chế độ sản sinh ra, hay xã hội VN đang hình thành một thứ "văn hóa" đồi bại như vậy. Cho dù nguyên nhân từ đâu, nhưng thảm trạng này cần phải chấm dứt.
Phụ nữ Việt Nam không phải là món hàng để trao đổi, không thể làm NÔ LỆ tình dục, cho dù dưới bất cứ hình thức nào.
Hãy trả lại danh dự cho phụ nữ Việt Nam.
Nguyễn Thùy Trang

*** Những cơn đau nhức nhối của 1 người đấu tranh trong nhà tù cộng sản.


Một người bình thường , chưa bao giờ ở tù , thì khó mà hiểu được trong tù khổ sở như thế nào. Và chưa ở tù cộng sản thì lại càng không tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức độ nào . Hôm nay Nhi xin kể lại cho các bạn nghe về 1 người nữ tù nhân dân oan , đang bị cộng sản đọa đày , qua những gì gia đình của cô kể lại .
Cô Trần Thị Thúy , quê Đồng Tháp , hoạt động đấu tranh cho dân oan , chống Trung Quốc xâm lược từ những năm 2008 - 2009 . Cô tham gia biểu tình , giăng biểu ngữ , rải truyền đơn , và kết nối với bà con dân oan miền Tây để giúp đỡ và ủng hộ họ .
Đến năm 2010 thì cô bị nhà cầm quyền CSVN bắt , bị truy tố theo điều 79 "Tuyên truyền lật đổ chính quyền" , bị cáo buộc là nhận tiền của Việt Tân và bị kết án đến 8 năm tù .
Từ ngày bước chân vào tù , cô Thúy bị hành hạ , khủng bố , đầu độc không ngừng . Những năm tháng đầu tiên cô bị công an đánh đập dã man , ép cô nhận tội .
Khi thấy cô Thúy vẫn kiên cường không nhận , chúng giở thủ đoạn cho cô ăn thức ăn có độc tố, uống các loại thuốc gây mê làm trí não cô lờ đờ , không còn minh mẫn , nhớ trước quên sau . Chúng khủng bố tinh thần bằng cách không cho cô nhận thức ăn và thuốc men từ gia đình , không cho cô nước dùng để tắm rửa , không cho cô nấu nước hay nấu ăn , nửa đêm còn đến phòng chửi bới đánh thức không cho cô ngủ .
Sau những năm tháng bị khủng bố , hành hạ , cô Thúy bị mắc nhiều bệnh lạ. Cô bị nổi bướu khắp người, lở loét, chảy mủ đau đớn vô cùng . Cô còn bị cao mỡ máu, cao huyết áp, cao đường huyết, suy thận , nhưng công an trại giam không cho cô đi viện khám bệnh .
Độc ác hơn nữa, công an cho các tù nhân khác đến chửi bới, sỉ nhục, lăng mạ , đánh đập cô. Chúng nói rằng tù nhân nào có thể đánh hay chửi khiến cho cô sợ hãi nhận tội thì sẽ được đặc biệt khoan hồng giảm án !! Tình trạng tù rất khổ sở , ai mà không muốn mau ra tù nên những tù nhân hình sự kém hiểu biết , không có lương tâm đã hăng hái thi nhau lao vào đánh và chửi cô Thúy ngày này sang tháng khác 1 cách tàn độc !
Cô Thúy không còn cách nào tự vệ phải tịnh khẩu để phản đối. Cô ngậm miệng không nói chuyện với bất cứ ai , không nhận bất cứ tội trạng gì với quản giáo .
Lần cuối cùng khi người nhà cô vào thăm , cô nói có lẽ cô không sống được lâu nữa , nhưng cô vẫn kiên cường không nhận tội vì những gì cô làm là đúng , là vì nước vì dân . Cô nói cô tha thiết hy vọng sẽ có phái đoàn nhân quyền hay lãnh sự quán nước ngoài đến thăm cô trong tù , khi đó cô sẽ mở miệng nói và sẽ tố cáo toàn bộ tội ác của cộng sản mà cô đã phải gánh chịu .
Nghe lời kể này mà Nhi rơi nước mắt , không biết rằng ông Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nếu nghe được thì ông sẽ có ra tay giúp đỡ cho cô Thúy hay không ? Hay là ông sẽ nói rằng cô chẳng phải là công dân nước ông , chưa từng đóng góp 1 xu cho nước ông thì ông chẳng có trách nhiệm gì phải quan tâm đến cô cả ?
Ngoc Nhi Nguyen

Ông Phùng Xuân Nhạ, có lẽ nào ông làm quan và đã quên là mình từng làm thầy?


Về chuyện giáo viên bị điều động đi tiếp khách, hôm qua tôi có nhiều điều khó hiểu vì sự thờ ơ của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Thật nhanh, sáng nay, ông đã lên tiếng trả lời rất dài dòng và lòng vòng. Tôi kém thông minh nên đọc ba lần mới hiểu.
Hôm qua tôi còn chút kì vọng ông sẽ bảo vệ nhà giáo. Nhưng nay, đọc xong những gì ông nói, tôi hoàn toàn không còn hi vọng nào nữa. Không phải chỉ thất vọng ở vụ việc giáo viên phải đi tiếp khách, mà tôi không còn hi vọng vào ngành giáo dục khi có một người đứng đầu như ông.
Ông Phùng Xuân Nhạ, khi ông nói rằng, " khi các thầy cô bị lôi kéo, ép buộc, trước hết phải nói đến trách nhiệm của thầy cô rồi mới tính đến người ép buộc", tôi tự hỏi bằng cách nào ông ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng hôm nay?
Ông phải thừa biết các cô cãi lệnh thì bị phê bình, o ép ra sao. Vậy mà ông còn nói ra những lời trên được ư? Nạn nhân bị quy trách nhiệm trước thủ phạm, ở đâu ra tư duy ngược đời này?
Lẽ nào, nạn nhân bị hiếp dâm đáng bị phạt tù, bởi đã không mặc áo kín cổ lại còn cả gan đi đường vắng, trêu ngươi kẻ biến thái?
Lẽ nào, nạn nhân bị cướp chặt tay đáng bị bỏ tù vì đã đi xe SH lại còn dám đeo vòng vàng ở tay để tạo cơ hội cho kẻ tham lam độc ác?
Lẽ nào, ngành giáo dục tồi tàn như hôm nay, phải xem xét trách nhiệm của học sinh trước, rồi mới đến người đứng đầu ngành?
Ông Phùng Xuân Nhạ, có lẽ nào ông làm quan và đã quên là mình từng làm thầy?

Bạch Hoàn

Get paid to share your links!