Monday, September 5, 2016

*** Khi chết đem theo được cái gì ?

Người dân Việt Nam từ trước đến nay , và cả nhân dân toàn thế giới đều như thế , khi qua đời thì đều mong nghe những lời cầu chúc như " tiêu diêu miền Cực lạc " , " về nước Chúa " hay không có đạo cũng chỉ mong nghe " cầu cho vong linh được yên nghỉ " ... chứ đâu có bao giờ mong nghe những lời cầu chúc như " Mong bác chết rồi cố đem theo được nhiều đô la " hay " Mong cụ quy tiên ôm theo được xe hơi , nhà lầu , hàng hiệu " ... đâu ?
Nếu có ai mà mở miệng chúc như thế thì chỉ làm cho tang gia khó chịu và buồn lòng chứ đó rõ ràng không phải là tâm nguyện của người chết hay của gia đình !
Vậy thì lúc sống tại sao lại phải cố cái để vơ vét những thứ vật chất ấy ? Cái mông ghẻ mà ngồi lên cái ghế dát vàng nạm ngọc thì cũng vẫn là cái mông ghẻ thôi chứ có khác gì ? Cái thân xác này chỉ cần ngày 3 bữa có đủ cơm , rau , thịt là nó sống khỏe mạnh . Ráng nhồi nhét cao lương mỹ vị nhiều quá chỉ làm cho nó phì nộn ra rồi sanh đủ thứ bệnh càng thêm khổ !!
Tại sao lúc sống không nghĩ 1 chút xem đến chết đem theo được gì không ? Lúc chết thật sự mong muốn điều gì ? Tại sao phải cố tâm làm bậy , hại người , gian dối , cướp bóc ... để làm giàu rồi chết cũng mất hết thôi . Để lại gia tài cho con cháu nhiều quá chỉ là làm hại chúng ! Chúng sẽ ỷ lại rồi ăn chơi , hút xách , bài bạc ... thì là hại con hại cháu chứ đâu phải là thương yêu chúng ?
Lê Khả Phiêu lúc sống làm Tổng bí thư chống tham nhũng mà lại vơ vét ngà voi , trống đồng , nhà biệt thự ... Đến lúc chết mà mồm phải ngậm 2 cái ngà voi ấy , đầu phải đội cái trống đồng ấy thì có siêu thoát nổi không ?
Nông Đức Mạnh còn tham lam hơn , vơ vét bóc lột dân để sắm bàn dát vàng , ghế dát ngọc .. Lúc chết có ôm theo được không ? Hay tiếc quá khiến cho vong linh cứ lẩn quẩn quanh mấy cái ghế ấy mà cũng chẳng yên nghỉ nổi ?
Hồ Chí Minh thì thôi rồi , chắc chắn chẳng được yên nghỉ hay siêu thoát gì cả , vì ngày ngày cứ phải nghe cái đảng CS hô hào " muôn năm , sống mãi " ! Hồ Chí Minh còn bị cái lăng mấy ngàn tỉ đó đè nặng trên lưng , nằm bẹp dí ngọ nguậy chẳng khác nào con khỉ Tôn Ngộ Không lúc hư đốn bị núi Ngũ Hành đè , chứ yên nghỉ gì được !
Các bạn có bao giờ nhìn lại xung quanh mình , xem có thứ nào đắt tiền , quý giá bạn đang mơ ước bây giờ mà đến lúc chết bạn mang theo được không ? Cái chết thì có thể đến lúc bất cứ lúc nào . Đối với mỗi con người chúng ta , hôm nay đã có thể là ngày cuối !
Các bạn suy ngẫm nhé ..
Ngoc Nhi Nguyen

VÈ HỒ


Nghe vẻ nghè ve
Nghe vè Ba Bếp
Cái thằng trắc nết
Vất bỏ họ cha
Lấy họ gian tà
Làm tên bất hiếu
Nó là vua đểu
Làm lính bên Tàu
Thần phục cúi đầu
Dưới chân Hán Cẩu
Dơ hơn bệnh lậu
Vì nó tham quyền
Dâm dục vô biên
Bản năng heo chó
Tim như dòi bọ
Nên mới học đòi
Cộng Sản tởm đời
Thành tên Việt Cộng
Chánh nòi phản động
Đánh Nhà Nguyễn mình
Cướp Bảo Đại quyền
Làm ra chính chiến
Tâm sâu như giếng
Chứa đựng dao găm
Dân tộc nó bằm
Triệu người ngã xuống
Thịt nhai máu uống
Nó ha hả cười
Xem trò giết người
Làm vui làm xiếc
Đất nước Đại Việt
Nó cúng cho Tàu
Phúc Kiến giẻ nhàu
Vác về thờ cúng
Bắt dân cung phụng
Tự xưng là thần
Dâm tục tham bần
Đòi lên chức thánh
Cái loài máu lạnh
Nước phá vong nhà
Từ bỏ ông bà
Làm tên Hồ Hán
Đúng là khốn nạn
Mà lũ Ba Đình
Dựng tượng xây dinh
Làm dân khốn đốn
Cái bầy Đảng Thộn
Một lũ ngu đần
Một lũ vô thần
Một bầy heo chó
Một đống dòi bọ
Dân oán dân thù
Dân hận lu bù
Dân vùng lên đánh
Dân là sức mạnh
Thiên Tử Con Trời
Giết bọn hại đời
Cả nhà vui vẻ
nghe vẻ nghè ve

Văn hóa xưng hô với cai ngục trong tù Cộng Sản



cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn
Văn hóa xưng hô trong nhà tù cộng sản là một đề tài ít ai được biết đến. Nói chung tất cả các vấn đề trong nhà tù cộng sản vi phạm quyền con người thì hiển nhiên ngoài xã hội không thể biết, hiểu và tưởng tượng ra hết. Trong bài viết ngắn này tôi chỉ đề cập đến văn hóa xưng hô trong nhà tù cộng sản là những điều tôi nhìn thấy được, nghe thấy được, thậm chí là nạn nhân của cách xưng hô này.
Tháng 01.2013, tôi bị chuẩn từ trại tạm giam Hỏa Lò (Hà Nội) về trại tạm giam Nghi Kim (Nghệ An) để chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Khi vào trong buồng giam thuộc dãy A2 đã có 2 người ở sẵn trong đó, một anh là bị can trong vụ án cờ bạc, một cậu thanh niên rất trẻ trong vụ án trộm cắp.
Tôi đến trại giam này vào buổi tối và ngay trong đêm đó họ truyền cho tôi một số kinh nghiệm trong tù đối với cán bộ quản giáo, trong đó có cách xưng hô với cán bộ như thế nào cho "phải phép".
Họ bảo "nhà tù Nghi Kim có truyền thống là phải gọi cán bộ trại giam bằng 'ông' xưng 'cháu' mỗi khi gặp cán bộ hoặc nói chuyện."
Tôi hỏi "cái truyền thống xưng hô này ở đâu mà có? tại sao phải như vậy? Nội quy trai giam ghi rất rõ trong cung cách xưng hô là 'tôi' và 'cán bộ' treo lù lù trước cửa buồng giam đây là gì?".
Họ nói "đó là quy định, còn xưng hô ông cháu cho thân mật, với các cán bộ ở đây 'họ cũng muốn như vậy', thân mật như vậy để cán bộ còn giúp mình nữa chứ". Tôi thấy họ giải thích như vậy mà trong não cũng cảm thấy long lên xòng xọc. Tôi nói “các anh có biết các anh làm như thế là đang tự hạ thấp nhân phẩm của mình không? có biết các anh đang đang làm mất đi giá trị bản thân mình. Dù trong bất cứ môi trường nào, các anh vẫn có đầy đủ phẩm giá của một con người các anh có hiểu được điểu đó không?”. Họ im lặng.
Thế mà sáng ngày hôm sau, cán bộ trại giam đến để nhận diện và chào hỏi tôi, ba người trong buồng giam đứng trước cửa buồng giam để cán bộ điểm danh. Khi đó, cái anh án cờ bạc khoảng hơn 40 tuổi khúm núm chắp chặt hai tay và chào cán bộ bằng tuổi tôi là "chào ông". Anh này híc vào hông tôi ý muốn là bảo tôi cũng bắt chước anh ta chào như vậy.
Cán bộ Hải mang lon Trung úy, điềm đạm nhìn tôi và mỉm cười, tôi cười chào cán bộ và nói thẳng, tại sao ở đây lại có cách xưng hô "ông cháu" như vậy đối với cán bộ? Cán bộ Hải nói thì cứ theo quy định mà chào, nhưng các anh em tù ở đây họ cứ thích như vậy thôi.
Những ngày sau đó, tôi chứng kiến một số cán bộ khác tự xưng mình là ông với các nghi can đang bị tạm giam một cách trịch thượng và hách dịch, còn những người tù thì khúm núm, yếu ớt và hèn nhát.
Có ông cụ khoảng 70 tuổi, bị giam buồng bên cạnh thấy lính trẻ hôi làm nghĩa vụ (trong tù tiếng lóng gọi là bọn chuếch) nhưng cứ xưng là cháu thưa ông. Thật là đau lòng. Tôi có dịp nói với lính nghĩa vụ này răng "họ đáng tuổi ông, tuổi cụ chúng mày, sao cứ để cho họ xưng hô với chúng mày như vậy, chúng mày không có tôn ti trật tự à? sao chúng mày loạn luân thế". Bọn chuếch câm bặt.
Tôi vẫn luôn trằn trọc về những điều mắt thấy tai nghe, chứng kiến những điều khốn nạn nhất trong môi trường tù cộng sản. Chúng ta cần phải thay đổi về phong văn hóa trong trại giam cho chính người cai ngục cũng như các tù nhân. Bởi vì từ những phong văn hóa, tư tưởng hạ đẳng sẽ tạo ra những hành động hạ đẳng chà đạp lên quyền con người một cách trầm trọng và có hệ thống.
Paulus Lê Sơn


Get paid to share your links!