Tuesday, May 28, 2019

RA NƯỚC NGOÀI MÀ CHỤP HÌNH VỚI CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ LÀ TOI ĐỜI ĐẤY


Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Giám Mục địa phận Kontum, có việc đi nước ngoài.
Khi đến cơ quan nhà nước nhận hộ chiếu.
Một cán bộ cộng sản nói với ông:
- Ông đi nước ngoài nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ, nếu không là toi đời ông đấy!.

Nghe thế ngài đáp lại ngay:
- Vậy thì tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa!.

Họ ngạc nhiên hỏi lại ông:
- Sao vậy? Sao không đi?

Đức Cha cười nói:
- Chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời thì đi làm gì chứ?”.

Rồi ngài nói với các ông ấy:
- Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng Hồ Chí Minh với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không? Đến nhà người ta ai mà làm thế bao giờ. Ở nước ngoài, nơi tôi đến có lá cờ vàng, chẳng lẽ tôi bảo họ đem cờ đi chỗ khác cho tôi ngồi và chụp hình à?.

Ngài nói tiếp, với lý luận sắc bén:
- Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, vậy mà các ông đâu có ghét Tàu và Tây? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung Quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến như thế?.

- Còn nữa, hàng năm Việt Nam chúng ta đón bao nhiêu là Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền do họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét lá cờ vàng của họ?

Ngài nói thêm, như lời tâm sự, nghe rất xúc động:
- Năm 1954 gia đình tôi từ Bắc di cư vào Nam.
Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, được ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông có di cư vào Nam năm ấy thì các ông cũng như tôi thế thôi!.

Nghe những lời vô cùng hợp lý như thế, chắc họ bất ngờ và ngượng ngùng lắm nên cuối cùng họ bảo:
- Thôi được rồi, ông cứ đi đi...

(Trích từ bài viết “Chuyện kể của một Đức Giám Mục” của Gioan Lê Quang Vinh)

Friday, May 24, 2019

NHỤC QUỐC THỂ!

Ngọc Trinh mặc trang phục hở hang đi trình diễn ở nước ngoài làm nhiều người phẫn nộ. Họ cho rằng đây là hành động làm nhục quốc thể của cô ta? 
 Buồn cười thật! Cô ta có đại diện cho dân tộc, đất nước này đâu mà nói cô làm nhục quốc thể hè? Đây chỉ là cá nhân của cô hoặc 1 tổ chức văn nghệ sĩ nhỏ nhoi nào đó hành động, chứ nhà nước VN có cử cô ấy đại diện cho quốc gia đi dự giải gì đó đâu mà nhục quốc thể ta? 
 Thế nào là nhục quốc thể? Hành động làm nhục quốc thể, cụ thể như thế nào? Nó đây:
- Trao công hàm, công nhận chủ quyền quốc gia của mình là của nước khác. Đó mới là nhục quốc thể. 
- Ra lệnh cho binh sĩ đứng im không được chống lại quân xâm lược, để cho chúng tự do giết quân, cướp đảo. Đó mới là nhục quốc thể. 
- Quân thù tàn sát ngư dân từ năm này đến năm khác, mà cái tên của quân giết người này,  lãnh đạo không dám nêu tên. Đó mới là nhục quốc thể. 
- Lãnh đạo ra nước ngoài phát biểu mà cầm tờ giấy cắm cúi ê a đọc, đến nỗi những từ viết tắt cũng không hiểu đó là chữ gì, buộc phải đọc nguyên ký tự. Đó mới là nhục quốc thể. 
- Nguyên thủ quốc gia mà trước mặt đối tác chê sản phẩm quốc nội, ca ngợi sản phẩm đối tác. Đó mới là nhục quốc thể. 
- Lãnh đạo quốc gia mà không tạo được công ăn việc làm cho nhân dân, đẩy công dân của mình đi lao dịch xứ người để lấy ngoại tệ. Đó mới là nhục quốc thể. 
- Kêu gọi nước ngoài đầu tư dự án mà không trả tiền cho họ, đến nỗi đại sứ quán của họ trao công hàm đòi nợ nhiều lần mà vẫn chây ì không trả. Đó mới là nhục quốc thể. 
- Lừa, ăn cướp tài sản của doanh nghiệp nước ngoài, đến nỗi tòa án quốc tế phải  mở phiên tòa xử tội ăn cướp, buộc phải bồi hoàn. Đó mới là nhục quốc thể.... 
.
 Nói về những hành động, phát ngôn làm nhục quốc thể ở xứ vịt này thì không hơi đâu mà kể cho hết. Ngọc Trinh là tuổi gì mà quý bạn phải phẫn nộ cho mau già!! 

P/s: Ê, mấy mụ kia sao lướt qua mà không thèm nhìn An tui seo phì hử? Móa! Cảm thấy nhục cuốc thể thật chớ!
Fb Ngô Trường An

Wednesday, May 22, 2019

NHẮN CẬU TRẦN TUẤN ANH


Cậu là con trai ông Trần Đức Lương, nguyên chủ tịch nước CHXHCNVN. Một công tử con chủ tịch nước ăn chơi khét tiếng bên trời Âu mà tai tiếng và bằng chứng không thể nào xóa nổi, hiện vẫn còn đầy đủ. Nay gặp chính phủ kiến tạo, cậu nhờ “hồng phúc” của ông cụ mà leo lên tới chức bộ trưởng bộ Công Thương. Cậu quen cái thói ăn chơi ngày trước của một công tử, nên đã dùng xe công ra đón vợ tận chân cầu thang máy bay, ngang với nguyên thủ quốc gia, tưởng mình là công tử có tiền, có thế, có quyền… tưởng mình là bố thiên hạ, mục hạ vô nhân… nên mới làm chuyện đó. Việc ấy đã bị dư luận cả nước lên án và khinh bỉ. Cậu đã không còn đường thanh minh, chối cãi… Những tưởng vì chuyện đó, cậu đã ăn năn sám hối, đã tự sửa mình. Nên dư luận đã tạm yên, đã tha thứ để xem cậu xử sự tiếp theo như thế nào trên cương vị 1 chính khách.

Nhưng không. Cậu vẫn tiếp tục xử sự như một gã du côn, coi mình là trên cả thiên hạ. Cái bộ Công thương là của nước lập ra, để coi việc Công nghiệp (sản xuất) và Thương nghiệp (lưu thông) cho dân cho nước, cậu lại coi như là của riêng nhà cậu. Giá điện, giá xăng… nằm trong tính toán của cái bộ ấy, là việc của dân, của nước, giao cho các cậu tính toán sao cho hợp lý, đúng quy luật, vừa thúc đẩy sự phát triển của đất nước, vừa hợp lòng dân… Nếu đúng thì cậu giải thích, nếu sai thì cậu phải chịu lỗi, xin lỗi dân.  Đằng này cậu tự cho mình là đúng, đòi xử lý người thắc mắc, tức là những người tiêu dùng, trồng ghế cho cậu, đóng thuế nuôi cậu, làm nên cái oai của cậu… thì bản chất du côn của một gã công tử của cậu vẫn còn nguyên vẹn, sao có thể làm chính khách được?

Chính khách và công tử là hai bản chất khác nhau một trời một vực. Cậu hãy ghi nhớ điều đó
FB Phạm Lưu Vũ

Get paid to share your links!