Saturday, August 18, 2018
5 NƯỚC SẮP VỠ NỢ VÌ TẦU
Nước nào vay nợ của tàu
Đưa người đưa của vào đầu tư cho
Họ mua chuộc các ông to
Bày ra tham nhũng tham ô tưng bừng
Công trình kéo dài chập chừng
Chẳng thu hoạch được không mừng mà lo
Nhện kia kéo kén giăng tơ
Đã năm nước phải bất ngờ lâm nguy
Cân bằng lỗ nặng thu chi
Vay thì phải lãi lấy gì trả đây
Quốc gia có mảnh đất này
Yêu cầu phải để cho ngay ông tàu
Cả gần thế kỷ dài lâu
Thuê làm quân sự bành đầu trướng ra
Vậy là mất đất ông cha
Giặc bành giày xéo đến ba bốn đời
Chính quyền yếu kém lôi thôi
Du vào tham nhũng nói lời ngọt ngon
Lừa dân dân khổ héo hon
Ai ơi đừng ngậm bòn hòn châu phi
Không nên vay nợ nữa đi
Bày ra đủ chuyện làm gì lãi đâu ?
Thương năm nước vẫn ôm đầu
Tham quan tham nhũng vay tầu đầu tư...!
HK-17-08-2018
TG: Nguyễn Thịnh Ngọc
VÌ SAO THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN.?
Mỗi năm đến rằm tháng 7 âm lịch thì người người xôn xao, nhà nhà lo lắng, người thì lên chùa cầu siêu cho thân quyến đã khuất, kẻ làm ăn mua bán thì lo đồ lễ cúng tế cô hồn, chỉ mong tháng ngắn, ngày qua để sớm được bình an trong lòng! Vậy sao lại có chuyện bất an như thế?
Có lẽ mọi người đều đã biết, rằm tháng bảy âm lịch hằng năm là ngày Lễ Vu Lan Bồn, sở dĩ có ngày lễ này là bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cách mời chư vị tăng sư tôn đức cùng hợp sức, dùng đạo hạnh từ bi của mình mà siêu độ cho bà Thanh Đề với lời thỉnh cầu của tôn giả Mục Kiền Liên, về sau hằng năm ngày rằm tháng 7 đã được người đời chọn để cầu siêu cho thân quyến, cha mẹ nhiều đời kiếp giảm bớt tội nghiệp, hình phạt nơi âm ty, hoặc được xá tội, chuyển kiếp luân hồi!
Chuyện nếu chỉ có thế thì chỉ có tốt đẹp không có lo lắng, cũng sẽ chẳng có ồn ào gì, nhưng mà bởi vì ngày đó người thế gian chọn làm ngày lễ dâng cúng, cầu siêu nhiều cho nên những vong hồn phải chịu tội nơi âm ty cũng được ân xá, được chuyển thế luân hồi nhiều theo vì vậy lại có thêm chuyện ngày đó được Âm Phủ chọn chung làm ngày XÁ TỘI VONG NHÂN (tất nhiên chỉ xá tội cho những người biết ăn năn hối cải hoặc các tội hình nhẹ được người thân làm những việc phúc báo như phóng sanh, cúng dường chư tăng sư tôn đức....v...v.. những việc này tôi đã có nói qua trong bài BA VIỆC CẦN LÀM CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ KHUẤT), nếu ngày thường mà làm thì cũng có công đức và ý lực như vậy chẳng có sai khác!
Chính vì NGÀY XÁ TỘI VONG NHÂN NÀY trùng với ngày LỄ VU LAN BỒN (cầu siêu cho vong linh người đã khuất) cho nên nó trở thành một ngày nhộn nhịp nhất dành cho các vong linh.
Các vong linh nào được xá tội thì được tha về nhà trong vòng 3 ngày sau đó sẽ đi luân hồi chuyển kiếp theo nghiệp lực, người nào chưa được xá tội mà có người thân cúng lễ, hành thiện để mong siêu độ thì cũng được cho về nhận (nhưng chỉ là những tội nhẹ từ tầng ngục thứ 3 trở lên), còn các vong nhân chịu tội nặng nề thì cũng được cho về nhận lễ nhưng bị gông cùm, xiềng xích, có quỷ sai theo áp giải về.
Tất cả những sự việc đó làm cho nhân gian phần nào bị xáo trộn không ít, bởi vì những vong nhân được âm ty xá tội trở về nhà có khi không còn thân quyến, có khi không ai thờ cúng nữa, họ vất vưởng lang thang trong thời gian chờ được luân hồi, cho nên mọi người xem như cô hồn (hồn cô độc, lang thang), vì vậy lại có sự trợ duyên từ người sống mang thức ăn thực phẩm để bố thí cho họ, một phần những người còn chịu tội nhẹ được thả ra để trở về nhà thọ cúng công đức thì trong số đó lại có không ít kẻ quấy phá, không biết sợ luật trời, có khi lại tìm cách trốn luôn ở nhân gian hay là tìm cách dựa theo một người sống nào đó tránh sự truy bắt của các quỷ sai, tất cả những điều này làm cho nhân gian hỗn loạn hơn bình thường.
Hãy thử tưởng tượng cảnh bị giam cầm nơi âm ty lạnh lẽo bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mà nay được trở lại nhân gian với bao nhiêu dục lạc lôi cuốn trước mắt thì khó mà tránh được việc họ tìm cách phá phách, bởi trong số hỗn tạp bao nhiêu là vong linh từ hung bạo tàn ác đến dâm dật, phỉ báng (nếu là người tốt thì đã luân hồi rồi đâu phải chịu cảnh thọ hình nơi âm ty chi nữa), vì vậy nếu có người nhà nào mà gửi các chùa cầu siêu hôm đó thì quý vị thử tưởng mà xem.
Dù tôi có dùng lời lẽ nào đễ diễn tả sự thống khổ, sự lộn xộn, bất định nơi các cửa chùa ngày đó!
Trong số vô vàn chúng sanh chịu khổ báo đó thì thử hỏi thân quyến của ta nếu có được gửi cho chùa nào đó để cầu siêu thì họ sẽ nhận được gì? họ có thụ nhận được hay là không? họ có nghe nổi trọn vẹn bài pháp nào của các vị tăng sư không? thì tội của họ lấy gì mà giảm nhẹ cho được?
Nhưng mà việc này tôi không nói đến bởi các chùa chiền đều có kế hoạch, các phật tử đều có dự liệu cả rồi! thôi thì ai tin gì thì làm đó mà thôi!
Tôi chỉ khuyên mọi người nơi đây 3 việc để tránh bị các vong nhân cô hồn quấy phá trong các ngày đó như sau:
- Thứ nhất: Luôn nhớ rằng dù quỷ sai không có theo về bên cạnh nhưng mỗi nơi đều có Thổ Công quản lấy (cũng như công an phường hay khu vực vậy), vì vậy tháng 7 này thay vì cầu cạnh cúng kiến cô hồn ngạ quỷ thì mọi người vẫn nên nhớ cúng một mâm chay cho thổ công và các vị tả hữu chánh thần, thiên binh để họ có sức mà quản, mà phục dịch cho bá tánh tránh các việc không hay từ các cô hồn lang thang.
- Thứ hai: Khởi lòng từ bi mà bố thí đồ ăn, thực phẩm thức uống đặc biệt chỉ nên mang cúng ở các góc đường, các ngã tư, ngã 6 chứ không nên cúng ở nhà (càng không nên chẩn tế trong nhà), việc có nhiều người cúng tiền bạc, vàng vòng kẹo bánh rồi trong nhà đổ ào ra cửa, ném liệng ra đường là những việc làm vừa vô nhân đạo vừa vô cùng ngu xuẩn, việc đó làm tổn hại nhân phẩm người sống mà cũng làm cho cô hồn ngạ quỷ tập trung quanh quẩn chung quanh đó rất là đông để đợi chờ tìm kiếm thứ chúng mong muốn, như vậy thì khả năng xảy ra chuyện xấu nhiều hơn hay ít hơn không làm có lẽ quý vị tự có thể hiểu lấy!
- Việc thứ ba đó là: Nếu thật tâm mong muốn cho thân quyến cha mẹ mình được siêu thoát thì hãy đọc lại bài trước tôi đã nói đó, tức là phải biết phóng sanh, bố thí, dâng hương hoa quả, vật thực cúng dường chư vị tăng sư tôn đức, chứ còn chỉ quăng tiền cho một ông trong chùa ghi ghi chép chép tên A, tên B thì làm sao mà giúp được cho họ, chỉ tội một điều một năm mới có dịp về lại nhân gian, con cháu còn quăng vô chùa nào đó cho rảnh nợ, vô chùa rồi cũng có được bao nhiêu lợi lộc đâu? Chỉ toàn là chen lấn xô đẩy, muốn báo tin cho con cho cháu cũng không đủ thần lực mà làm! cái cảnh đó mới vô cùng thảm khổ,
Môi năm ngày ấy tôi gặp không đếm xuể bao nhiêu vong linh chịu cảnh có nhà có con cháu thờ cúng mà phải chịu làm cô hồn vất vưởng thật vô cùng xót xa, mang chuyện ấy chuyển lời đến con cháu của họ có khi không được nghe còn bị chửi mắng, phỉ báng bởi theo họ mang lên chùa đã là PHÉP TIÊN hơn tất cả rồi! chúng sanh vô minh có bao nhiêu người chịu nghe lời chân thật!!?
Thôi thì vạn sự tùy duyên, ai tin thì nghe không tin thì không nghe, nhưng bởi vì không thể vì những người không tin mà bỏ luôn những người hữu tín, cho nên hôm nay tôi lại nói lẽ này, mong là trên này có không ít thiện tín hữu duyên đủ tín tâm mà suy xét lời hơn, lẽ thiệt!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
FB QUỲNH TRANG
Source: Very old women has to sell something for earning living. by Smallworld
CHÍNH QUYỀN NGÀY CÀNG DÃ MAN VÀ HUNG BẠO
Không dừng ở những phương cách "dầu nhớt, mắm tôm" như trước. Cuộc trấn áp các nhà bất đồng chính kiến và phong trào dân chủ Việt đã sang giai đoạn rất bạo tàn.
Một Huỳnh Thục Vy đang nuôi con nhỏ mới 22 tháng tuổi bị khởi tố. Một Phạm Đoan Trang bị đánh đến chấn động não.
Rồi những bản án nặng nề tàn độc: 10 năm cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 9 năm cho Trần Thị Nga, 7 năm cho Nguyễn Văn Hoá, 15 năm cho Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức (12 năm), Nguyễn Bắc Truyển (11 năm), Hoàng Đức Bình (14 năm)... và mới nhất là 20 năm với Lê Đình Lượng.
Trấn áp, có khiến họ sợ hãi?
Không!
Với các nhà tranh đấu, tù đày không khiến ai run sợ. Càng bỏ tù nhiều, càng thêm nhiều người đấu tranh. Tăng cường đánh đập, trấn áp thô bạo, chỉ đốt cháy thêm lòng căm thù chế độ.
Sức mạnh của chính quyền là ở khả năng đối thoại được, chứ không phải đe nẹt trấn áp. Đã có lần, tôi mạnh bạo thử khuyên vài vị đương ghế “thượng triều”, nên từ bỏ cách trấn áp đi, ngồi lại đối thoại, một lần lắng nghe để biết họ đấu tranh gì, đòi hỏi gì. Ngay với các cuộc xuống đường biểu tình cũng vậy.
Nhưng chẳng ai nghe.
Hình như, có một lần, duy nhất một lần nghe ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương nhắc đến ý tưởng “đối thoại”. Có vẻ, nó chỉ như một câu lỡ mồm ngẫu hứng, rồi im bặt, không còn nghe bất kỳ một ai nhắc đến.
Chưa thấy, bất kỳ một chuyển biến dân chủ nào trong bộ máy đương quyền. Ngược lại, chỉ thấy một chính quyền đang ngày càng dã man và hung bạo.
Nhớ đâu hồi 2009. Trong một bài trả lời phỏng vấn của tôi, cựu Uỷ viên BCT, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra trung ương đảng Đỗ Quang Thắng đã không giấu giếm khi thẳng thắn rằng: “Người Cộng sản có phẩm chất tuyệt vời. Tôi tin điều đó. Nhưng khi đã thoái hoá biến chất thì họ trở nên độc ác hơn ai hết ».
Giờ, nhắc lại câu ông Thắng khiến tôi rùng mình.
Hay phải chăng, đây là “giai đoạn phát triển” tất yếu của thể chế Cộng sản?
__________________________
- http://truongduynhat.org/chinh-quyen-ngay-cang-da-man-va-h…/
Trương Duy Nhất
Subscribe to:
Posts (Atom)