Monday, November 21, 2016

Gởi Em: Phùng Xuân Nhạ (Bộ trưởng BGD)



Hôm nay 20.11 ngày nhà giáo VN. Nhân ngày này, anh gởi tặng em một món quà, nó sẽ rất có ý nghĩa với em đấy ạ. Em biết đó là món quà gì không? Thôi, anh đưa tại đây luôn hỷ! Nó nè: 
Đó là khóa học miễn phí chữa tật nói ngọng, do TS Giáp Văn Dương trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Ưu tiên cho ngành GD, cụ thể là giáo viên và cán bộ trong ngành.
Thật ra thì anh cũng chẳng rảnh háng để quan tâm đến cái ngày nhà giáo! Bởi vì, ngày xưa anh đi học dưới thời VNCH ( kể cả thời Cha/ông Nội/ông Cố) của anh cũng chẳng có cái ngày nào là ngày nhà giáo cả! Thế nhưng, học sinh bọn anh luôn một mực tôn kính Thầy/Cô quanh năm, chứ không riêng gì 1 ngày. Hồi xưa bọn anh cũng chẳng có ngày quốc tế Thiếu nhi cái con mẹ gì. Nhưng bọn anh thật sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau! Với bọn anh, ngày nào cũng kính trọng Thầy/ Cô và ngày nào cũng yêu thương bạn bè chứ éo có dzụ bạo hành như nhà trường dưới thời em làm bộ trưởng đâu nhé!
Trở lại vấn đề của em, anh nói thế này. Quà của anh tặng đó em phải cố gắng trau dồi đi nhé. Làm đến chức bộ trưởng GD mà nói ngọng líu, ngọng lo thế kia thì ai mà nghe được? Đâu phải chỉ có dân Việt nghe em nói thôi đâu? Em còn tiếp khách quốc tế, còn đi ra nước ngoài thì răng hè? Ví dụ:
- Anh tên gì?( what's your name?) Em đọc thế nào? Hoách do lem à?
- Đất Nước New Zealand em đọc là gì? Đất lước Liu di nâng à?
Thôi, đừng nói tiếng Tây chi cho nó phiền toái, chỉ nói phiên âm Việt ngữ qua các nước như lày nà em đã quíu nưỡi rồi nhé:
- Ăn go na (Angola)
- Phần nan (Finland)
- I ta ny (Italy)
- Pa néc tin (Palestine)
- Ma nay si a (Malaysia)
- Thái nan (Thailand)
- .......................................
Há há há!!! Bởi thế cho LÊN NẦN LÀY em phải NUÔN NUÔN NẮNG nghe NỜI anh cho NỄ độ nhé, bò trưởng!!!!!!!

Ngô Trường An

Sunday, November 20, 2016

KIM BÀI MIỄN TỬ


Chưa biết vì sao cô giáo mầm non bị chết và bị vứt xác vào đống rác. Phải chăng cô đã không hoàn thành “nhiệm vụ chính trị”?
Nhưng người giết cô thì chưa bị khởi tố vì đang có thẻ đỏ.
Bây giờ mới hiểu cái thẻ đỏ là chiếc kim bài miễn tử!
Thảo nào nhiều đứa đồ tể đã phấn đấu để có được chiếc kim bài đó.
Thời phong kiến, mỗi khi chiếc kim bài miễn tử được cấp tùy tiện thì ắt sinh loạn.
Nhớ Đặng Thị Huệ lợi dụng sự sủng ái đã từng xin Chúa Trịnh cấp cho em mình là Đặng Mậu Lân một chiếc kim bài miễn tử. Đặng Mậu Lân nhờ đó không còn sợ chết, tha hồ hoành hành nơi đất kinh thành: cướp, giết, hiếp không tha một ai, đến lúc hiếp luôn công chúa họ Trịnh! Đó là cái giá họ Trịnh phải trả!
Đến lúc tướng Nguyễn Mại đã phải chấp nhận mất đầu để lấy mạng Đặng Mậu Lân mà cứu cho muôn dân. Đặng Mậu Lân mất đầu cũng là cái giá phải trả.
Việc xưa xem xét, chứng cứ còn ghi. Tiếc là người thời nay không được học thứ lịch sử này, mặc dù phải học quá nhiều thứ lịch sử viễn vông khác.
-----------
Nguồn:

Chu Mộng Long

TỐT LẮM!


Bản chất của thầy tu không xấu mà là tốt. Đặc biệt chúng ta lại định hướng thầy tu ăn tiết canh chó thì càng tốt!
Tốt vì bọn trộm chó có thị trường tiêu thụ và có công ăn việc làm.
Bản chất của tăng ni không lấy chồng là tốt. Đặc biệt chúng ta lại giáo dục cách phòng tránh thai cho tăng ni thì càng tốt.
Tốt lắm!

Chu Mộng Long

Get paid to share your links!