Wednesday, October 12, 2016

*** Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vì tội " làm giảm uy tín của công an và lãnh đạo đảng CSVN " !!


Công an và lãnh đạo đảng CSVN làm gì còn uy tín nữa mà giảm !! 
Hôm qua , vào ngày 10-10-2016 , công an đã bất ngờ ập vào nhà riêng của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh , bút hiệu là Mẹ Nấm , để bắt khẩn cấp và truy tố theo điều 88 Bộ luật hình sự là đã chống phá chính quyền .
Được biết công an kéo đến rất đông , bao vây vòng quanh vòng ngoài mặc dù trong nhà chỉ có 2 người đàn bà và 2 đứa bé , là mẹ của Như Quỳnh và 2 cháu bé con của cô Quỳnh ! Công an đã lùng xục khám xét nhà , leo lên cả mái ngói để lục lọi tìm bắt tang chứng , rồi còn còng tay cô Quỳnh bắt đưa lên xe trước sự chứng kiến của 2 cháu nhỏ .
Bạn bè và hàng xóm quan tâm đến xem bị đuổi đi và ai định chụp hình quay phim thì đều bị công an giựt và phá máy .
Nghe tường thuật cuộc bố ráp kinh hoàng và khẩn cấp này , cùng với tội danh vô cùng nghiêm trọng kia , Nhi cứ tưởng đâu là công an sẽ tìm được những tang chứng như súng đạn , mìn , dao phay hay là tài liệu khủng bố , bạo lực gì đấy cơ chứ !! :p
Ấy vậy mà khi xem đoạn video trên TV quay lại cảnh công an xét nhà cô Quỳnh thì chỉ tìm thấy các băng rôn và biểu ngữ bảo vệ môi trường , đòi biển sạch và cá sống cho người dân , đòi Formosa ngưng xả thải gây ô nhiễm !! Nhi chẳng hiểu nổi những thứ đó mà là tang chứng cho tội chống phá chính quyền ở cái chỗ mô ? Hay là Formosa đã trở thành chính quyền của Việt Nam rồi ?? 
Sáng nay lên mạng hóng xem báo chí của đảng có đăng thông tin tố cáo tội ác gì tày trời của chị Quỳnh không , thì thấy báo Tuổi Trẻ đăng bài cho biết chị bị bắt vì đã viết bài chê bai , nói xấu lãnh đạo đảng trên Facebook , và đặc biệt là đã lập hồ sơ tố cáo công an đánh chết dân trong đồn vô cớ !
À thì ra là vậy , không bắt được quả tang nào cho thấy chị Quỳnh chống phá nhà nước , không thể nào kết tội chị Quỳnh vì đấu tranh bảo vệ môi trường sống cho người dân , thì đảng CSVN phải cố gắng gán ghép cho cái tội nói xấu lãnh đạo và xúc phạm công an !! 
Thôi đi mấy ông đừng làm trò cười cho quốc tế và người dân nữa ! Người dân VN ngày nay chán ghét lãnh đạo đảng và căm ghét công an sẵn rồi , có cần ai xúi giục bôi xấu gì nữa đâu !! Không tin mấy ông ra đường nghe dân người ta chửi hàng ngày kìa , hay lên Facebook đọc các chia sẻ chân thành của người dân bình thường ( không phải người đấu tranh đâu nhé ) để xem họ chửi lãnh đạo và chửi công an cỡ nào !
Ai biểu tự mấy ông lãnh đạo làm xấu làm chi , người ta nói sự thật thôi , chứ ai hơi đâu nói xấu mấy ông làm gì ! Đến như cán bộ cao cấp của chính mấy ông còn không chịu nổi cái xấu của nhau , còn vác K59 ra đòm nhau chết ngắc kìa , dân chửi thôi ăn nhằm gì ?
Còn công an hả ? Công an có mất dạy với người dân không ? Có ! Công an có đánh chết dân vô cớ trong đồn không ? Có ! Công an có làm bậy làm bạ trái pháp luật không ? Có ! Có làm thì người ta có nói thì ráng mà lắng nghe rồi sửa đổi , chứ mình làm bậy rồi bị nói lại đi còng tay bắt bớ đàn bà con nít thì chỉ càng làm cho dân ghét thêm , hiểu chưa hả đảng ? 
Làm ba cái chuyện tào lao trái pháp luật , trái đạo lý như vậy là chính các ông gây ra nguyên nhân khiến cho người dân phải lên Facebook phê bình , chửi rủa và tố cáo đó , biết chưa ? Sao không chịu học các chính quyền văn minh hợp pháp như Mỹ , Úc đi , làm tốt đi thì tự nhiên dân tin rồi dân thương , chứ chĩa họng súng vào đầu dân , móc còng số 8 vào tay bắt bớ dân thì chỉ càng làm cho người dân căm thù mấy ông thêm thôi !
Những vụ bắt bớ tào lao như thế này mà đưa ra cho quốc tế biết thì không những nhân dân phỉ nhổ mà quốc tế người ta cũng lên án và tẩy chay luôn . Lúc đó không vào được TPP , bị cắt viện trợ , bị đưa vào danh sách các quốc gia chà đạp nhân quyền , thì các ông càng mau chết hơn đấy !
Khôn ra 1 chút đi đảng ạ !! 

Ngoc Nhi Nguyen

*** Người vợ lính thủy quân lục chiến Mỹ âm thầm cứu và bảo trợ cho 74 trẻ em mồ côi Việt Nam trong thời chiến .


Trong lúc đảng CSVN ra sức tuyên truyền lừa bịp người dân miền Bắc rằng đế quốc Mỹ đang xâm lược Việt Nam , rằng người dân miền Nam đang phải sống quằn quại đau khổ dưới gót giày của lính Mỹ , rằng lính Mỹ tàn ác mổ bụng ăn thịt người , thì 1 người vợ lính thủy quân lục chiến Mỹ đang âm thầm cứu sống và bảo trợ cho hàng chục trẻ em Việt Nam bị mồ côi vì cuộc chiến tranh "giải phóng" do Hồ Chí Minh và đảng CSVN gây ra .
Câu chuyện của bà Christine Hamilton chỉ được người trong gia đình kể cho nhau nghe , người ngoài ít ai biết , vì bà Christine không thích kể lể công trạng của mình với ai .
Bà Christine sanh ra trong 1 gia đình khá giả ở Anh Quốc , sau đó bà gặp và kết hôn với 1 sinh viên người Mỹ và theo ông về Hoa Kỳ sinh sống . Chồng của bà Christine vào quân đội , theo binh chủng thủy quân lục chiến và tình nguyện sang Việt Nam chiến đấu . Ông đi đi về về nhiều lần và trong suốt gần 20 năm chiến đấu tại Việt Nam , ông đã đặt chân trên khắp các mặt trận , thực hiện tổng cộng 13 chuyến công tác cho quân đội .
Bà Christine thường xuyên đến Việt Nam thăm chồng , bà ra tận các binh đồn đóng ở địa phương để thăm ông và mang quà ủy lạo cho các chiến sĩ . Cuộc chiến tranh khốc liệt gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho người phụ nữ trẻ này là số lượng trẻ em miền Nam trở thành cô nhi vì cha mẹ bị giết chết trong các lần tấn công hay pháo kích , đặt mìn , đánh du kích của Việt cộng .
Bà Christine khởi đầu chỉ đi thăm các viện mồ côi , tặng tiền , tặng thuốc và bồng ẵm nựng nịu các em . Có nhiều em trở thành mồ côi khi cha mẹ đi xa buôn bán và dọc đường xe bị trúng mìn của Việt cộng nằm vùng , chết tan xác không bao giờ trở về được nữa .
Sau đó bà Christine bắt đầu nhận bảo trợ cho các em bị bệnh nặng , bị thương tật hay có hoàn cảnh đặc biệt ngặt nghèo , và đưa các em này sang Mỹ để chữa bệnh , rồi tìm các gia đình tốt nhận nuôi các em .
Trong suốt thời gian chồng bà chiến đấu tại Việt Nam chống cộng sản , bà Christine cũng chiến đấu nhưng là để cứu sống và cưu mang những nạn nhân tí hon của cuộc chiến tranh mà Hồ Chí Minh gọi là "thần thánh" , mà đảng CS hô hào là để "giải phóng" cho người dân miền Nam này . Giải phóng đâu không thấy , chỉ thấy toàn là chết chóc và đau thương , mà nạn nhân đau khổ nhất lại chính là những trẻ em vô tội .
Gần 20 năm đi đi về về theo chồng , bà Christine đã cứu sống và bảo trợ cho 74 trẻ em mồ côi Việt Nam được sang Mỹ chữa bệnh và tạo lập cuộc sống mới !
Về già , bà Christine sống trong 1 trang trại lớn ở vùng quê ngoại ô Washington , và tiếp tục cứu và bảo trợ cho các loại chó mèo bị bạc đãi hay bệnh tật không ai nuôi .
Đến cuối đời , bà Christine bị bệnh ung thư gan . Khi bệnh viện cho biết tiền thuốc men chữa trị sẽ lên đến hơn nửa triệu đô la , mà chưa chắc có trị dứt được không , thì bà Christine quyết định không chữa nữa , để cho căn bệnh phát triển tự nhiên , vì bà không muốn sống lay lất trong bệnh tật và muốn để dành số tiền đó để cứu giúp cho nhiều chó mèo khác đang bị bỏ rơi !
Đảng CSVN luôn tuyên truyền Mỹ xấu , Mỹ ác ... nhưng nước Mỹ lại có những công dân giàu lòng nhân ái như thế đó , họ yêu thương thú vật , yêu thương cả đến những trẻ em mồ côi ở 1 miền đất xa xôi cách họ hàng trăm ngàn cây số , nơi mà có rất nhiều người Việt u mê chửi Mỹ , đòi đánh đuổi người Mỹ đi .
Còn đảng CSVN quang vinh và Hồ Chí Minh thì sao ? Mặc dù miệng xoen xoét nói rằng yêu thiếu niên nhi đồng , rằng bác Hồ rất quý và nhớ nhung các cháu miền Nam , nhưng bác và đảng chẳng hề ngần ngại khi khởi động và duy trì cuộc chiến huynh đệ tương tàn , sẵn sàng đốt sạch cả dãy Trường Sơn , sẵn sàng dội bom đặt mìn giết sạch gia đình , cha mẹ của các cháu thiếu nhi , biến các cháu thành trẻ mồ côi mà không có chút hối hận !!
Các bạn đã có bao giờ thấy Hồ Chí Minh và đảng CSVN quan tâm lo lắng cho các trẻ em bị trở thành mồ côi vì cuộc chiến "thần thánh" đó của họ chưa ? Các bạn có bao giờ thấy 1 người cộng sản miền Bắc nào cứu mạng hay bảo trợ cho trẻ em mồ côi Việt Nam trong chiến tranh chưa ? Hoàn toàn chưa nhé !
"Giải phóng" rồi để làm gì ? Hy sinh hàng triệu người dân và trẻ em vô tội rồi để làm gì ? Để ngày nay lãnh đạo đảng CS lộ mặt là ăn cướp làm giàu trên xương máu của người dân và bán sạch tài nguyên , đất nước cho Tàu cộng !
Ơn bác ơn đảng là như thế đó sao ?
Ngoc Nhi Nguyen

Chào bạn, bạn đến từ trại nào thế?

Ảnh minh họa 
Trời mưa, đường phố lại kẹt cứng. Mọi người nhẫn nại như lâu nay. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để bạn phát điên. Đến một cây cầu, rất hẹp, một chiếc xe hơi nhích lên gần như bít cả lối lên cầu. Anh, anh nên lùi lại tí thì hơn, càng chen lên càng kẹt cứng, anh cũng chẳng đi được. Phản ứng lại, ông ấy, trông nhỏ tuổi hơn tôi, hét rất to: Địt mẹ mày, lùi cái đéo gì. Địt mẹ mày… Này ông, sao lại “mày tao” thế. Địt mẹ mày, tao nói thế đấy… À, thôi biết rồi. Những người ấy! Họ vẫn như nhảy ra từ nơi nào đó. Cứ tưởng họ nhảy ra khỏi nơi ấy lâu rồi thì họ bớt đi nhưng họ vẫn cứ như nhảy ra từ hôm qua. Họ không tiến hóa. Định luật tiến hóa không có giá trị với họ. Cứ thấy họ, lần nào cũng vậy, là sởn gai. Cảm giác rợn rợn chưa bao giờ hết mỗi khi thấy họ. Chào bạn, bạn đến từ trại nào thế?


Manh Kim

Get paid to share your links!