Tuesday, July 5, 2016

Vì sao ông Trương Minh Tuấn được đảng cho ‘kiêm’ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương?

Ảnh minh họa - Lễ khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 21 tháng 1 năm 2016.
Một quyết định hy hữu
Sau chiến dịch “luân chuyển cán bộ” 3 giai đoạn của đảng trong năm 2015 mà đã giúp cho Đại hội XII không thể nào “thành công tốt đẹp” hơn dành cho Tổng Bí thư Trọng và ê kíp của ông, chính trường Việt Nam lại vừa nổi lên một động thái thú vị: trong một hành động hy hữu, vào cuối tháng 6/2016 Bộ Chính trị đã “quyết định phân công đồng chí Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương”.
Vào thời gian trước Đại hội XII và khi đang ngấp nghé chiếc ghế bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, có lẽ bản thân ông Trương Minh Tuấn cũng khó hình dung được là đến một ngày nào đó ông lại được “kiêm” thêm một đảng chức theo đúng nghĩa đen.
Có thể nói, động thái bố trí “kiêm chức” của Bộ Chính trị đối với trường hợp ông Trương Minh Tuấn là hầu như chưa có tiền lệ vào thời bình. Từ trước đến nay, cơ chế “kiêm”, hay “kiêm nhiệm” chủ yếu chỉ diễn ra trong Quốc hội, nơi mà số đại biểu kiêm nhiệm có lúc chiếm đến 70% tổng đại biểu Quốc hội để về cơ bản “gật” cho những gì đã được soạn sẵn. Hoặc tại một số tỉnh thành, bí thư tỉnh/thành ủy có thể kiêm chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh/thành để làm sâu sắc hơn chủ thuyết “cương lĩnh đảng quan trọng hơn Hiến pháp”.
Còn việc một quan chức hành pháp bên khối chính phủ như ông Trương Minh Tuấn lại được “kiêm” một chức vụ trong “đảng pháp” hẳn là hiện tượng chính trị rất lạ, nhất là trong khung cảnh nhá nhem hiện nay.
Những sự lạ
Sự lạ đầu tiên là quy trình “kiêm”. Thông thường, nếu đảng muốn bố trí cơ chế kiêm nhiệm thì ra quyết định cho quan chức đảng kiêm chức chính quyền, với điều kiện quan chức đó phải giữ chức bên đảng trước, tức “là người của đảng” trước, rồi sau đó mới “là người của dân”. Còn việc “bốc” thẳng ông Trương Minh Tuấn từ một chức vụ hành chính để kiêm chức bên đảng dường như là một quy trình ngược ngạo.
Cái lạ thứ hai là từ trước tới nay vẫn duy trì cơ chế lãnh đạo - phối hợp chỉ đạo giữa Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây là Bộ Văn hóa và Thông tin) về “công tác định hướng”, mà thực chất là quản lý báo chí và văn nghệ sĩ, biểu hiện qua những cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng và chỉ đạo đột xuất. Cho tới nay, có vẻ cơ chế này vẫn “ổn” và chưa có gì thay đổi. Nhưng việc đảng bất ngờ bố trí ông Trương Minh Tuấn kiêm chức Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, mà thực chất là làm cấp phó cho Trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng, đã phát ra một tín hiệu vừa bất thường vừa bất an.
Vì sao lại hiện ra quyết định bất thường như thế?
Phải chăng đây là một bước đi cụ thể về “nhất thể hóa” khối đảng và chính quyền? Nhưng nếu là như vậy, tại sao từ sau cơ chế “nhất thể hóa” ở Quảng Ninh vài năm trước, cho đến nay người ta không nghe thêm gì về chủ trương này, đặc biệt chẳng có tin tức nào về “nhập chung” từ khối trung ương?
Còn có một khả năng khác: “đảng hóa chính quyền”.
‘Đảng hóa chính phủ’?
Bất an và sợ hãi sinh ra tư tưởng vun vén quyền lực.
Trong bối cảnh nội bộ đảng bị phân hóa mạnh về quyền lực và cả tư tưởng mà bầu không khí xung đột từ trước Đại hội XII còn ngấm ngầm kéo đến hiện thời là một minh chứng hùng hồn, đã xuất hiện xu hướng đảng càng muốn tập quyền hơn nữa bằng cơ chế đảng can thiệp trực tiếp vào hành pháp cấp bộ, thay vì phải thông qua lãnh đạo chính phủ như các thời thủ tướng trước đây. Nhu cầu này càng trở nên thiết thân khi đang xuất hiện dư luận về một nhóm lãnh đạo, hoặc một lực lượng chính trị trong đảng đang có xu hướng “cải cách”. Cũng có dư luận về một số nhân vật chính trị có xu hướng “cát cứ quyền lực” và do đó đang dần “ly khai” với đảng.
“Nội bộ đảng” cũng đã và đang mau chóng trở thành một khái niệm khá trừu tượng. Theo đó, hiện tượng phân hóa trong nội bộ đảng cần được hiểu cụ thể là sự phân hóa giữa các cá nhân với nhau, giữa các cơ quan với nhau, và trên hết là giữa các nhóm lợi ích với nhau, chứ không phải là phân hóa giữa “phe bảo thủ” và “phe cấp tiến” như một số đồn đoán trước đây. Rất có thể rút kinh nghiệm từ “thực tiễn lịch sử” thời “triều đại Nguyễn Tấn Dũng”, Tổng Bí thư Trọng rất không muốn chính phủ của đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chệch xa khỏi quỹ đạo của đảng.
Nếu dư luận về thực trạng cát cứ quyền lực trong nội bộ đảng là có cơ sở, tình trạng phân hóa trong đảng hẳn đã trở nên nguy hiểm đến mức Bộ Chính trị, mà về thực chất có thể là Tổng Bí thư cùng êkip của ông thấy rằng đã đến lúc phải tạo ra một loại cơ chế mà dân gian gọi nôm na là “đảng hóa chính phủ”.
Trong thực tế, nguy cơ cát cứ quyền lực trên có thể là có thật và luôn tồn tại. Nguyễn Xuân Phúc dù đang chấp chính vai trò thủ tướng, nhưng ở dưới ông này lại vẫn còn khá nhiều “bộ hạ” của nguyên Thủ tướng Dũng - những người có khả năng lôi các toa tàu bộ ngành ngược chiều với đầu tàu Văn phòng trung ương đảng.
Hẳn nhiên, một trong những mặt trận nóng bỏng nhất mà đảng phải ra tay trấn áp là mặt trận tư tưởng, liên quan đến hơn 800 tờ báo nhà nước và một thực thể không tránh đâu được là mạng xã hội.
‘Một cổ hai tròng’
Với cơ chế “kiêm” mới, ông Trương Minh Tuấn sẽ phải chạy qua chạy lại họp giao ban và họp đột xuất giữa hai văn phòng bộ của ông với văn phòng tuyên giáo của ông Thưởng. Ông Tuấn cũng sẽ phải báo cáo đồng thời cho hai hệ thống vừa chính phủ vừa đảng. Điều đó cũng có nghĩa là ít nhất trên phương diện quản lý thông tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ không được quyền quyết định ngay cả những vấn đề bình thường như cấp phép báo chí hoặc xử phạt báo chí, mà sẽ phải “chờ ý kiến” hoặc “xin ý kiến” Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng - mà hiểu theo cách nào đó là phải có chỉ đạo từ Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh hoặc thậm chí từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng vẫn chưa phải hết. Sau mặt trận thông tin và tư tưởng, vẫn còn những chiến hào khác mà đảng phải tìm cách chế ngự như huyết mạch quốc gia về tài chính, đặc biệt liên đới nguồn thu ngân sách từ những “bò sữa” và nguồn chi ngân sách cho khối đảng. Xu thế “đảng hóa chính phủ” cũng vì thế có thể lan ra rộng hơn. Ban Kinh tế trung ương cũng bởi thế có thể sẽ được bổ sung một phó ban, trong nhiều phó ban chuyên trách “định hướng”, lấy từ một bộ nào đó nắm tiền bạc của chính phủ.
Có lẽ đến lúc này, ông Trương Minh Tuấn và cả những nhân sự “phó ban” tương lai khác mới bắt đầu thấm thía tục ngữ dân gian “một cổ hai tròng”…
Và nếu dân gian đã từng kêu trời về ách “một cổ hai tròng” thời thực dân, các bộ trưởng cũng có thể than vãn không ngớt. Tất nhiên còn lâu mới dám oán thán, nhưng ít nhất họ sẽ “tâm tư”: Tôi phải nghe chỉ đạo của ai đây - chính phủ hay đảng?
Theo Phạm Chí Dũng/VOA

Monday, July 4, 2016

Dư luận về cuộc họp báo sự cố môi trường của Chính phủ?


anh6-1714-622.jpg
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp báo công bố nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam cách nay 2 tháng, ảnh chụp chiều 30/6/2016 tại Hà Nội.
Courtesy baogiaothong.vn



Đánh giá về kết quả cuộc họp báo của Chính phủ công bố nguyên nhân sự cố môi trường ở miền Trung với đánh giá khác nhau và chưa thuyết phục được dư luận xã hội. Dư luận nói gì về vấn đề này?
Chưa thuyết phục?
Kết thúc buổi họp báo công bố nguyên nhân về thảm họa ô nhiễm biển ở 4 tỉnh Miền Trung của Chính phủ Việt Nam, dư luận xã hội đã đặt nhiều câu hỏi về kết quả của cuộc họp báo và nhận xét rằng đó là sự thỏa thuận thiếu tính thuyết phục của cả 2 bên Việt Nam và Formosa Hà tĩnh.
Nhận xét về kết quả của cuộc họp báo Chính phủ ngày 30/6/2016, TS. Nguyễn Xuân Diện đánh giá:
Theo các nhà quan sát họ cho rằng, một vụ việc lớn như thế này thì không thể công nhận chỉ bằng một cuộc họp báo như vậy. 
-TS Nguyễn Xuân Diện
“Theo các nhà quan sát họ cho rằng, một vụ việc lớn như thế này thì không thể công nhận chỉ bằng một cuộc họp báo như vậy. Việc đền bù thế nào thì cần phải dựa trên cơ sở pháp lý và vào các báo cáo đánh giá khoa học về những thiệt hại, bằng các con số cụ thể chứ không thể dựa vào sự cảm tính. Và người dân cũng không thể chấp nhận số tiền đề bù 500 triệu USD, đó chỉ là muối bỏ bể. Chính phủ Việt Nam cũng như các quan chức các bộ ngành đang hả hê và cho rằng đây là một thắng lợi lớn của Chính phủ. Song tôi nghĩ rằng thật ra đây không phải là một thắng lợi lớn, mà đây chỉ là một sự thỏa hiệp trên tinh thần sự cảm tính.”
Từ Sài gòn, Nhà báo Nguyễn An Dân thấy rằng, trong phát biểu của đại diện của Formosa có nói "Chúng tôi tôn trọng cuộc điều tra của nhà chức trách Việt Nam", theo ông đây là một sự nhận lỗi hoàn toàn miễn cưỡng, khó có thể nói là một sự đồng thuận. Ông giải thích:
“Điều đó cho thấy họ đã phải miễn cưỡng nhận tội, chứ không phải họ thấy sai mà họ nhận tội, có nghĩa là vì phía chúng ta kết luận như thế nên họ phải chịu như vậy. Cái đó nó hoàn toàn khác với sự tự nguyện nhận lỗi, chừng nào họ nói rằng: Bất kể góc nhìn của pháp luật Việt Nam như thế nào, nhưng Formosa cũng tự thấy mình có trách nhiệm trong vấn đề này, thì cái đó mới là thật tâm. Kể cả việc, cho dù lỗi thuộc về nhà thầu phụ nhưng anh là chủ đầu tư thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của nước sở tại.”
Từ Hà nội, Nhà văn Phạm Viết Đào giải thích về lý do dư luận xã hội và người dân không tin. Ông nhận định:
" Tôi nghĩ rằng việc dư luận trong nước cho rằng các nhà đầu tư Đài Loan tuy cúi đầu nhận lỗi nhưng không tâm phục, khẩu phục là vì việc xử lý vấn đề này không theo luật và cơ sở luật pháp. Tôi không hiểu Chính phủ căn cứ vào đâu để bắt họ bồi thường khoản tiền ấy, dù nó không nhỏ? Chính vì họ không sử dụng luật pháp một cách minh bạch nên Formosa họ không chịu do bị bắt buộc, vì thế nên mới có dư luận này kia”.
Đánh giá về phát biểu của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khi cho rằng, hy vọng nhân dân Việt Nam sẽ có thái độ khoan hồng, độ lượng, thể hiện sự cao thượng đối với Formosa.
000_CL89Q-622.jpg
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp báo công bố nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam cách nay 2 tháng, ảnh chụp chiều 30/6/2016 tại Hà Nội.
TS. Nguyễn Xuân Diện nói:
“Việc ông Bộ trưởng Chủ nhiệm VP Chính phủ Mai Tiến Dũng nói rằng cần phải khoan hồng cho Formosa, thì tôi nghĩ rằng, ở đây không có chuyện khoan hồng, vì làm ăn kinh tế thì chỉ có luật thôi. Và các tổn thất rất lớn của các ngư dân không thể nào mà nói xuê xoa bằng mấy câu mang tính chất ma mị như thế được. Vì thế tôi nghĩ rằng, nhân dân VN sẽ không đồng ý với sự khoan hồng này!”
Nhà văn Phạm Viết Đào bình luận:
"Tôi nghĩ đây là Việt Nam đang mở cửa, kêu gọi đầu tư thì cũng phải  có luật pháp, chứ không phải anh cứ dựa vào quan hệ rồi các anh ấn định bắt họ trả, không trả không được. Người ta cho rằng phát biểu này là không đúng, mà phải căn cứ vào luật pháp. Có như thế thì thủ phạm mới tâm phục khẩu phục, đồng thời mới yên dân được.”
Không kết thúc đơn giản?
Tuy vậy, Nhà báo Nguyễn An Dân cho rằng đây là một kết luận khôn khéo của Chính phủ Việt Nam. Ông theo ông vụ việc bê bối này của Formosa sẽ không kết thúc đơn giản như nhiều người nghĩ. Ông giải thích:
Chính phủ Việt Nam vì để giữ quan hệ ngoại giao, nên họ không thể tuyên bố là tôi tha bổng hay kết tội anh được, vì trên nguyên tắc nêu không phải là Tòa án thì anh không được phép nói điều đó. 
-Nhà báo Nguyễn An Dân
“Chính phủ Việt Nam vì để giữ quan hệ ngoại giao, nên họ không thể tuyên bố là tôi tha bổng hay kết tội anh được, vì trên nguyên tắc nêu không phải là Tòa án thì anh không được phép nói điều đó. Có nghĩa là phía Việt Nam đã chừa đường lùi cho Formosa, để cho họ tỏ thiện chí hơn nữa trong vấn đề khắc phục sai phạm mà không đẩy các bên đi đến căng thẳng. Cũng như Chính phủ Việt Nam để bỏ ngỏ điều Chính phủ không hoàn toàn loại trừ việc khởi tố để trấn an dân chúng. Ở đây vấn đề dư địa vấn đề xử lý hậu Formosa hoàn toàn còn có đường lùi cho các bên. Do vậy đây là vấn đề khởi đầu, chứ chưa phải là kết thúc cho Formosa, mà 2 bên vẫn còn đất diễn.”
Nhà văn Phạm Viết Đào cho rằng cần phải xử lý thật nghiêm tất cả các đối tượng có liên quan đến sự cố môi trường này, kể các các quan chức có các phát biểu vô trách nhiệm đối với dân chúng. Ông khẳng định:
"Trong vụ này cần phải xử nghiêm, theo tôi lãnh đạo Bộ trưởng Bộ TN&MT phải chịu trách nhiệm, vì họ là tác giả của luật thì tại sao họ không hiểu luật và đưa luật vào? Kể cả các việc các ông ấy kêu gọi dân đi tắm biển, ăn cá như thế là vô luật pháp, một sự quá quắt như thế có nghĩa là sao?”
Nói về các hành động cần thiết của các giới trong xã hội, cũng như người dân 4 ở tỉnh miền Trung, nếu như nhà nước không chịu đáp ứng cũng như giải quyết sự cố môi trường lần này cụ thể, hiệu quả và minh bạch. TS. Nguyễn Xuân Diện bày tỏ:
“Nếu chỉ đề bù có 500 triệu USD thì là quá nhỏ bé, thứ 2 đó chưa phải là cơ sở pháp lý. Vì thế tôi và một số nhân sĩ trí thức đã kêu gọi các luật sư cùng với các nhà quan sát, các nhà phản biện yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải khởi tố hình sự vụ án Formosa này. Thứ 2 là phải tìm cách giúp đỡ cho trên dưới một triệu ngư dân và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp thuộc 4 tỉnh miền Trung khởi kiện ra Tòa Án Quốc tế, vì chúng tôi không còn tin các Tòa Án ở Việt Nam nữa. Thứ 3 là, vì đây là vấn đề lớn nên tôi yêu cầu phải quốc tế hóa vấn đề thảm họa môi trường này để tranh thủ dư luận quốc tế.”
Trong bài viết "Quê hương này không để bán", NS Tuấn Khanh đã viết rằng "Cuộc họp báo công bố nguyên nhân thảm họa biển Việt Nam, giới thiệu rõ một màn trình diễn thô vụng. Formosa Hà Tĩnh đột nhiên trở thành trẻ nhỏ, được chính phủ Việt Nam dắt tay ra trước mọi người, quẹt nước mũi, khóc và nói thuộc lòng lời xin lỗi. Ngay sau đó mức bồi thường 500 triệu USD được công bố như tiếng búa tòa. Thật bất ngờ, không phải là Formosa Hà Tĩnh xin người Việt Nam tha thứ, mà chính phủ Việt Nam lại là phía cất tiếng kêu gọi nhân dân hãy độ lượng và tha thứ…”và tác giả đã đặt câu hỏi “… những nhà lãnh đạo Việt Nam hài lòng với số tiền ấy, hay nhân dân Việt Nam đồng ý với số tiền 500 triệu USD ấy?”
Theo RFA

Xe công, xe quan

ảnh minh hoạ

Tôi nhớ, 10 năm trước, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận là người đầu tiên nhận tiền khoán xe công để đi làm bằng xe ôm và taxi, dù với chức vụ tương đương Thứ trưởng, ông được tiêu chuẩn xe Toyota Camry 2.4 đưa đón.

Ông Thuận cũng là người đã dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc khoán xe công vào lương. Thay vì sử dụng xe biển số xanh của cơ quan đưa đón đi làm, người được tiêu chuẩn này sẽ nhận hàng tháng một khoản tiền để tự túc phương tiện.
Ông Thuận lý giải, khoán xe công sẽ tiết kiệm chi ngân sách bởi nó thấp hơn nhiều so với tổng chi lương lái xe, tiền mua xe, xăng dầu, bảo dưỡng. Nhưng không vì vậy mà quan chức nhận khoán bị "thiệt thòi", bởi nó giúp chủ động thời gian, thay vì sếp làm việc thì lái xe ra quán ngồi chờ. Thời ấy ông được khoán 4,5 triệu đồng, trời nắng ông đi xe ôm, mưa thì đi taxi, mỗi tháng cũng chỉ hết hơn triệu. Ngày hưu ông còn tiết kiệm được một khoản kha khá để sửa nhà. Đi xe ôm và taxi, ông nghe được nhiều câu chuyện để hiểu hơn về đời sống người dân, nghe họ nghĩ gì về cán bộ, chính quyền.
Thế nhưng cái nghị quyết tiến bộ và tiết kiệm ấy dù được Quốc hội ban hành hơn 10 năm, cho đến nay vẫn không được mấy quan chức áp dụng. Mới đây nhiều địa phương còn xin nâng gấp đôi số lượng xe công của Sở ngành từ 2 lên 4 chiếc. Đâu đâu cũng nại ra hoàn cảnh đặc thù và nhu cầu công tác để xin thêm xe. Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành kêu ca với Bộ trưởng Tài chính trong cuộc họp sơ kết 6 tháng diễn ra ngày 2/7, nại đủ lý lẽ để xin thêm định mức xe công. Trong khi đó theo thống kê của các bộ ngành địa phương, hiện có 7.000 chiếc xe công dư thừa và năm 2015 có 600 xe công được sắm mới.
Với xe đưa đón cán bộ đi làm, các quan vẫn thích đi xe công hạng sang với tài xế riêng hơn là nhận khoán và thuê taxi, xe dịch vụ. Ông Trần Quốc Thuận lý giải trong một bài trả lời phỏng vấn lý do là... khâu oai. Nhiều chuyện "giao dịch", tiếng nói của một người đi xe biển xanh 80B có trọng lượng và mang lại lợi lộc cá nhân gấp rất nhiều lần cái khoản 4,5 triệu đồng được khoán.
Mới đây, ông Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang bị phát hiện gắn biển xanh cho chiếc Lexus mà ông "đi mượn". Thế, ngay cả khi ngồi xe sang rồi thì người ta vẫn muốn nó mang biển xanh. Tôi nghĩ rằng với những ông quan đó, vấn đề không phải nằm ở sự tiện lợi trong đi lại, mà là sự tiện lợi trong "giao dịch". Người ta muốn mọi người hiểu rằng đấy là xe của quan chức. Nói rộng ra, xe công trong nhiều trường hợp phục vụ cho khâu oai, muốn "đẳng cấp" hơn người khác.
Hơn chục năm trước, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc còn cho sơn lại hai chiếc xe Toyota mới mua thành màu đen. Lý do được một lãnh đạo văn phòng trả lời báo chí là: "Đen mới VIP, chúng tôi thích VIP!".
Tôi nhớ câu chuyện về Tổng thống Uruguay, ông Jose Mujica. Ông đi một chiếc xe hơi cũ sản xuất từ hơn 20 năm trước, sống trong một ngôi nhà tuềnh toàng ở ngoại ô, nơi vợ ông làm nông dân và ngày ngày bán sản vật vườn nhà ở ngôi chợ quê. Có lần trên đường lái xe đi làm, một người vẫy tay xin đi nhờ nhưng hàng chục chiếc xe trước đó đều lướt qua không dừng lại. Jose Mujica dừng xe cho người kia đi nhờ và phân trần: "Tôi rất vội và tôi chỉ có thể chở anh đến nơi xa nhất là Phủ Tổng thống!". Đến lúc này người đi nhờ xe mới biết tài xế là con người quyền lực nhất Uruguay.
Chi tiêu công đang là một gánh nặng của ngân sách vốn đã thâm hụt. Một đồng chi ra phải cân nhắc hiệu quả phục vụ cho lợi ích chung. Người dân không thể chấp nhận tiền đóng thuế của mình được chi mua sĩ diện và giải quyết "khâu oai" cho những người được dân bầu lên.
Tôi tự hỏi, liệu việc đi một chiếc xe cũ kỹ có khiến Tổng thống Jose Mujica trở nên kém đáng kính, kém "oai" trong mắt người dân nước ông? Hay là ngược lại?
Đức Hiển/VNexpress

Get paid to share your links!