Friday, June 24, 2016

CHUNG SỨC THẢO BẢN CÁO TRẠNG: TỘI ÁC HUỶ HọAI MÔI TRƯỜNG CỦA GIẶC BÀNH TRƯỚNG

Người dân xuống đường biểu tình vụ cá chết tại H Nội, ngày 1/5/2016.
Vì sao từ sau vụ cá chết trắng ven biển miền Trung, sau nhiều đợt kiểm tra tại chỗ, có nhiều chứng cứ về sự cố tình hủy hoại môi trường biển, Bộ Chính trị đến nay vẫn im lặng. Họ không mở mồm vì khó nói, khó giái thích, khó giải quyết quá! Nhưng sẽ im lặng đến bao giờ?
Lẽ ra Bộ Chính trị phải thảo ra bản cáo trạng liên quan đến vụ đầu độc môi trường ven biển Việt Nam, chỉ đích danh thủ phạm là đảng CS và Nhà nước Trung Quốc cho tòan dân, quốc hội và toàn thế giới biết. Nhưng họ không dám, không có gan làm, cho nên trí thức dân tộc cùng giới luật gia Việt Nam cần hợp sức đảm nhận trách nhiệm thảo ra Bản Cáo trạng này.
Là nhà báo theo dõi tình hình , tôi xin mạn phép tạm phác thảo ra bản nháp đầu tiên Bản Cáo trạng, tất nhiên là có nhiều thiếu sót, để quý vỵ bổ sung cho. Tôi nghĩ hàng triệu đồng bào cũng đang sốt ruột đến cùng cực như tôi.
Bản cáo trạng nên có các nội dung sau đây :
Nói trắng ra, đây là một âm mưu cực kỳ thâm độc, tàn bạo, và bất nhân, mang tính chất hủy diệt cuộc sống của cả một dân tộc bằng một hệ thống âm mưu tổng hợp:
- ở phía Tây, bao vây bằng gọng kìm tự nhiên sông Mekong với hàng chục đập lớn nhỏ, làm cho ruộng đồng hạ lưu khi thì cạn kiệt hoang hóa, khi thì lụt to, nhiễm mặn nặng, khai tử vựa lúa lớn nhất nước ngay từ mùa lúa năm nay.
- ở phía Đông, cố tình gây thảm họa môi trường biển quy mô lớn bằng các độc tố mạnh, làm cạn kiệt nguồn sống của hàng triệu ngư dân ven biển, cũng làm cạn kiệt nguồn thức ăn chủ chốt của mọi tầng lớp dân cư, khi cá là nguồn dinh dưỡng chính của toàn dân, khi muối, nước mắm là nguồn gia vị truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt.
- giải đất hẹp bị kẹp giữa hai gọng kìm trên đã bị Hán hóa dần 26 năm nay theo các kế hoạch trồng rừng suốt giải biên giới, khai thác bô xít độc hại trên Cao nguyên miền Trung, hàng loạt dự án nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, gang thép, xi măng, cầu cống, hài cảng... trải dài ra khắp nước, hiện do hàng trăm công ty lớn nhỏ người Hán trúng thầu đảm nhận, thi công kéo dài, giá thành cao, kỹ thuật cực thấp, đồng thời chúng tạo nên hàng chục tụ điểm dân cư người Hán, gồm mỗi cụm gồm vài trăm đến vài ngàn người Hoa và gia đình Hoa – Việt , cùng hàng vạn cán bộ kỹ thuật và công nhân Trung Quốc các loại, phần lớn không có giấy nhập cảnh hợp lệ.
Tất cả việc làm trên đây nhằm nhiều mục tiêu, nhiều mặt, trước mắt và lâu dài, nhằm làm suy yếu nền kinh tế - tài chính, nền nông nghiệp và công nghiệp nước ta, làm hao mòn, suy yếu và kiệt quệ sinh lực của dân tộc ta về mọi mặt: con người, cuộc sống, văn hóa xã hội, để cuối cùng phải phụ thuộc vào chúng và không có con đường nào thoát khỏi số phận bị đồng hóa với người Hán, như các dân tộc Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Để rồi Việt Nam sẽ trở thành một vùng tự trị của Trung Quốc, hoặc một tỉnh của Trung Quốc, thậm chí một huyện của tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Châu hay tỉnh Hải Nam.
Nói tóm lại đây là một mưu đồ diệt chủng có tính tóan, có hệ thống đối với toàn dân tộc Việt Nam, đã biểu hiện rõ ràng, mà vụ xả chất độc quy mô và hàm lượng lớn trong Biển Đông của Việt Nam hai tháng nay đã phơi bày ra ánh sáng, không còn che dấu được nữa.
Vụ diệt chủng này vượt qua tất cả các cuộc khủng bố của Nhà nước Hồi giáo, mỗi cuộc gây nên hàng trăm nạn nhân, vượt quá vụ đánh sập Tháp đôi ở New York, có thể xếp ngang với cuộc diệt chủng Do Thái của bọn phát xít Hitler gây nên cái chết của hơn 6 triệu sinh mạng trong Thế chiến II.
Nhân dân Việt Nam có quyền đưa Vụ án diệt chủng này ra Liên Hiệp Quốc, ra Tòa án Quốc tế ở La Haye.
Chúng ta cũng nên mời các Luật gia Quốc tế chuyên về Tội ác và Diệt chủng tham gia cuộc điều tra và phát biểu chính kiến về vụ án lớn chưa từng có này. Chắc chắn rằng khi tìm các nguyên nhân xa và gần cũng như những kẻ tội phạm trực tiếp hay gián tiếp của vụ án, đảng CSViệt Nam sẽ có phần trách nhiệm không nhỏ của mình, và 5 khóa Bộ Chính trị, 5 khóa Ban chấp hành TƯ, 5 khóa Tổng Bí thư, từ Nguyễn Văn Linh, qua Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu đến Nông Đức Mạnh và hiện tại là Nguyễn Phú Trọng đều có trách nhiệm, đều phải bị thẩm vấn kỹ càng trước ngành tư pháp Việt Nam và quốc tế. Khi vấn đề đặt ra: ai dẫn quân giặc vào nhà? Từ đây sẽ lòi ra nội dung Mật đàm và Mật ước Thành Đô còn kín mít.
Cã xã hội Việt Nam là nhân chứng, cũng là nạn nhân, sẽ có quyết định để giải quyết theo Luật pháp Vụ án kinh hoàng này. Quân đội Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống an lành của toàn dân trong cuộc khủng hoảng chính trị. Các tổ chức Xã hội Dân sự được xây dựng trong hy sinh bị đàn áp và tù đầy có đầy đủ tư thế thay mặt cho nhân dân và xã hội đứng ra tạm nắm quyền lực trong tình thế đặc biệt hiện nay. Chúng ta có quyền đóng cửa nhà mình, đóng cửa tạm thời biên giới phía Bắc trong tình thế khẩn trương.
Rất mong tất cả những người yêu nước thương dân ở trong và ngoài nước tham gia ý kiến vào Bản Cáo trạng sơ lược này qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Theo Bùi Tín/ VOA

VĂN TẾ SỐNG BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH


(Báo Nhân Dân số 9034, 4/3/1979): :Mốm loa, mép dãi, “nạn kiều”, nào “lấn chiếm” dựng đứng lên màn kịch “Tiểu bá quyền”
Mắt trợn, mang phùng, vừa ăn cướp, vừa la làng, bẻm miệng hót “Cho Việt Nam bài học’
:
Như chúng bay: 
Chính nòi bánh trướng
Thuộc giống bá quyền
Óc nước lơn điên cuồng chỉ ngăn được các miền Đông Nam chấu Á
Sách Thiên triều hiếu chiến chỉ ghi chép tự Hắn Đường Tống Nguyên…
Đánh lừa giai cấp công nông, những toan khuấy nước chọc trời, tung hoành trên giới vụ
Nấp dưới lá cờ cộng sản, tưởng chừng ngói tan trúc chẻ, thôn tính cả nhân dân
Vậy nên
Tam khoanh tứ đốm, phá liên hoành học chước Thủy Hoàng
Bách chiết thiên ma, mưu đại sự theo phường Bạch ốc
Buổi mới cầm quyền bính, ra tay chuyến chế, đã tranh vạch gây hấn với Ấn Độ, Liên Xô
Nay lòi tẩy phản thùng, rõ mặt cường quyền, lại trơ tráo kết bè cùng thực dân, đế quốc,
Nào Pi-nô-chê, nà Mô-bu-tu, nào I-an Xmít, đánh đu cùng một lũ yêu tinh
Qua châu Á, qua Hoa Kỳ, qua Tây Ấu, lè râu phướn một con bạch tuộc.
Mốm loa, mép dãi, “nạn kiều”, nào “lấn chiếm” dựng đứng lên màn kịch “Tiểu bá quyền”
Mắt trợn, mang phùng, vừa ăn cướp, vừa la làng, bẻm miệng hót “Cho Việt Nam bài học’
Lạ gì:
SỢ chính nghãi như muỗi sợ ban ngày, cứ ỡm ờ đánh lấn sòng dư luận
Giấu nhân dân như mèo già giấu cứt, cứ âm thầm mà phát động chiến tranh
Định thanh trừ nội bộ phái bè, đuổi đồng bào đi làm bia đỡ đạn
Nhằm thanh toàn tình hình lộn xộn, ném dân Hoa vào cuộc chiến hôi tanh
Trò hề đại Cách mạng văn hóa còn kia, đời văn mình đem nồi da nấu thịt
Lò Campuchia sát sinh còn đó, lấy diệt nòi làm quốc kế dân sinh
Khoét mắt moi gan cả con nít, đàn bà, quần đồ têt bạo tàn hơn thời Trung Cổ.
Giả nhân giả nghĩa, đối kẻ già, người trẻ, loài dã man ẩn hiện như lũ yêu tinh.
Bị đòn chí tử ở Phnom Pênh, lắm le lấy thịt đè người, lấy cớ “Việt Nam can thiệp.”
Bày trò đổ vấy cho Hà Nội, lập lờ thay đen đổi trắng, đã phơi trần lá trái Bắc Kinh
Thế nhưng
Có đâu tin bợm mất bò, ta quyết đề cao cảnh giác
Chá nhà mới ra mặt chuột, người đừng quen thói ma ranh!
Thề rồi:
Chú con trời nổi trận lôi đình, nhe răng dũa vuốt
Lùa dân Hoa tràn qua biên giới, khiến tướng điều binh.
Đã lấm lét như cú nhòm nhà bệnh
Lại hung hăng như trâu húc cột đình,
Đúng ngày mười bảy tháng hai, cúi mặt sấp, rón rén mà lùa quân ra trận

FB Lịch Sử Việt Nam qua ảnh

Hồ Chí Minh, nhà Trung Quốc học uyên bác?

Ảnh; Bìa cuốn sách “Hồ Chí Minh với Quảng Tây” của GS Hoàng Tranh (Tiền Phong)

Bắc Kinh thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến bǎng tâm tại ngọc hồ.
(Nghĩa là: Bạn thân Bắc Kinh nếu có lời hỏi thǎm, (thì thưa hộ rằng tôi) vẫn giữ một tấm lòng trong trắng như bǎng trong bình ngọc) để nói lên sự trung thành tuyệt đối của Đảng ta - của Bác - đối với chủ nghĩa Mác Lênin.
Cái hay cái tài của Bác ở đây là, Bác chỉ đổi hai chữ Lạc Dương trong nguyên vǎn thành hai chữ Bắc Kinh, là đã nói được đầy đủ cái ý định nói. Nên nhớ, hai câu thơ, hoặc cả bài thơ tứ tuyệt đó rất được phổ biến ở Trung Quốc, câu thơ đó của Bác có tác động rất lớn lúc bấy giờ.

Trong bài "Hồ Chí Minh, nhà Trung Quốc học đương đại vĩ đại nhất của Việt Nam", nhà ngoại giao công tác nhiều nǎm ở Trung Quốc Dương Danh Dy đã nghiên cứu về Bác, lãnh tụ thiên tài còn là một nhà ngoại giao hiểu biết sâu sắc về Trung Quốc. Bài viết cho thấy tác giả đã thai nghén, ấp ủ đề tài này từ những nǎm tháng Bác còn sống. Nhiều suy tư và kinh nghiệm đọc, kinh nghiệm sống của tác giả đã dồn cho công việc nghiên cứu này. 
"Tôi cảm thấy: không những Bác am hiểu sâu sắc vǎn hóa Trung Quốc mà trong tâm hồn Người dường như có một chỗ rất sâu kín, rất trân trọng, rất tình cảm dành cho nền vǎn hóa đó, đến nỗi nó đi vào Di chúc của Bác một cách hết sức tự nhiên. "Nhân sinh thất thập cổ lai hy" (người bảy mươi tuổi xưa nay hiếm) Bác trích và dịch thơ Đỗ Phủ và tự hào rằng mình đã vượt xa cái ngưỡng tuổi đó (nhưng có lẽ chính là để an ủi con cháu trước khi Người đi xa). "
---

Nhân kỷ niệm 111 nǎm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc Tế trân trọng giới thiệu một số đoạn trong bài viết rất có giá trị này của tác giả Dương Danh Dy*.
...Chúng ta đều biết, Bác Hồ xuất thân trong một gia đình khoa bảng, ngay từ nhỏ đã được học chữ Hán một cách cơ bản. Trình độ Hán ngữ của Bác chắc chắn đã được bổ sung và nâng cao khi Người quen biết một số nhà hoạt động cách mạng Trung Quốc ở Paris (1917-1923) như Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân... (trong đó có cả nhà thơ Trung Quốc Tiêu Tam mà Bác là người giới thiệu vào Đảng Cộng sản Pháp) cũng như trong những lần Người hoạt động và bị bọn Quốc Dân đảng giam giữ ở Trung Quốc: lần thứ nhất từ nǎm 1924-1927 ở Quảng Châu (tôi dự đoán Bác đã nói được tiếng Trung Quốc trong thời gian ở Pháp - vì khi ở Quảng Châu danh nghĩa công khai của Bác là phiên dịch cho cố vấn người Liên Xô, Bôrôđin với Đảng Cộng sản Trung Quốc). Lần thứ hai từ nǎm 1938 đến đầu nǎm 1941, người từ Liên Xô qua Trung Quốc trở về nước. Lần thứ ba từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943, Bác bị bọn phản động Quốc Dân đảng giam giữ tại Quảng Tây.
Sự tinh thông Hán ngữ của Bác thể hiện ở những bài thơ Bác làm bằng chữ Hán mà chúng ta đều biết qua tập "Ngục trung nhật ký" và những bài khác. Những bài thơ làm theo thể Đường luật của Bác hay đến mức mà Quách Mạt Nhược - nhà vǎn hoá lớn của Trung Quốc phải thốt lên, nếu để lẫn với thơ Đường khó phân biệt được (đại ý). Đấy là trình độ viết. Còn trình độ nghe và nói của Bác ra sao. Ta hãy nghe người Trung Quốc đánh giá: "Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng lâu dài ở Trung Quốc, rất tinh thông Hán ngữ. Khi xem vở kịch Truy Ngư, không cần phiên dịch cũng hiểu được tám, chín phần nếu như không muốn nói là tất cả (xin mở ngoặc - đó là một trình độ rất cao). Hồ Chí Minh hiểu rõ vǎn hóa Trung Quốc, ngày 1/8/1959 đến thǎm Bảo tàng Lư Sơn. Khi vào phòng nghỉ thấy trên một chiếc bàn lớn đã để sẵn giấy Tuyên, nghiên mực và mấy chiếc bút lông to nhỏ khác nhau, vừa nhìn Hồ Chí Minh đã biết ngay dụng ý của chủ nhân là muốn mình đề chữ. Vì vậy sau khi Bí thư Đảng uỷ Cục quản lý Lư Sơn đề nghị, Người đã đi đến trước bàn hỏi các đồng chí Trung Quốc: dùng ngón tay viết có được không? Bí thư Đảng uỷ trả lời xin tuỳ Hồ Chủ tịch!
Thế là Hồ Chí Minh nghiêng người về phía trước, nhúng ngón tay vào nghiên mực viết ba chữ Hán rất có lực "Lư Sơn hảo" (Lư Sơn đẹp). Viết xong, Người rửa tay, dùng bút lông đề lạc khoản "tháng 8/1959, Hồ Chí Minh". Bức đề chữ này được treo ở phòng trưng bày của Bảo tàng Lư Sơn.
*
...Tháng 8/1960, Hồ Chí Minh đến Trung Quốc, lúc này bất đồng Trung - Xô đã công khai bộc lộ, Mao Trạch Đông sau khi trình bày với Hồ Chí Minh những nguyên nhân gây nên bất đồng đã biểu thị sẽ dùng phương thức "đoàn kết - phê bình - đoàn kết" để đối xử với Liên Xô. Hồ Chí Minh đồng ý nguyên tắc đó nhưng cho rằng "phương pháp mà các đồng chí Trung Quốc sử dụng có lúc dường như không hiểu lắm tính cách cá nhân đồng chí phương Tây cho nên hiệu quả không tốt".
- Nói rất đúng, chúng tôi cũng phải chú ý phương thức phê bình. Mao Trạch Đông nói.
Để trình bày rõ hơn nữa quan điểm của mình, Hồ Chí Minh đã thuận tay cầm lấy bao thuốc lá giơ lên trước mặt nói: "Lấy việc mời người hút thuốc lá làm ví dụ, cầm cả bao thuốc mời người ta, người ta sẽ vui lòng nhận ngay; còn nếu quǎng điếu thuốc lá lên bàn nói "hút thuốc đi", sẽ có người không vừa ý". Vừa nói Hồ Chí Minh vừa quǎng thuốc lá lên bàn, rồi nói tiếp: "Sự thực không hẳn như vậy, nhưng tập quán cá nhân có khác nhau. Người phương Tây nói chung không thích phương thức mời sau. Nguyên tắc phê bình là đã biết thì nói, đã nói thì nói hết. Thế nhưng phương thức nói làm người ta không thích thì hiệu quả không tốt".
Mao Trạch Đông gật đầu, tán thành cách nói của Hồ Chí Minh: "Phải dùng ngôn ngữ khoa học, giống như Mác, Ǎnghen, Lênin đã phê bình. Không thô bạo, phê bình phải chuẩn xác, rõ ràng, sinh động!
- Phải thêm tình đồng chí. Hồ Chí Minh bổ sung.
*
...Còn có thể nêu nhiều dẫn chứng, cho thấy sự am hiểu sâu sắc vǎn hóa Trung Quốc của Hồ Chí Minh, ở đây xin phép nêu một nhận định: Bác không những hiểu biết sâu sắc mà còn vận dụng một cách sáng tạo, dân tộc hoá những câu nói - ý nghĩ hay của Trung Quốc cổ đại vào hoàn cảnh Việt Nam đương đại:
Phải thẳng thắn nói rằng một số câu nói của Bác, mà hiện nay chúng ta thường nhắc, như:
- "Vì lợi ích mười nǎm trồng cây; vì lợi ích trǎm nǎm trồng người" bắt nguồn từ câu: "Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; bách niên chi kế, mạc như thụ nhân" trong "Quản tử - Quyền tu".
- "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng", bắt nguồn từ câu: "Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân" trong "Luận Ngữ" hoặc dịch câu thơ của Lỗ Tấn: "Hoàn mi lãnh đối thiên phu chỉ, phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu" thành: "Trợn mắt xem khinh ngàn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa đứa nhi đồng" trong dịp Đảng Lao động Việt Nam công khai ra mắt. v.v...
Tôi cảm thấy: không những Bác am hiểu sâu sắc vǎn hóa Trung Quốc mà trong tâm hồn Người dường như có một chỗ rất sâu kín, rất trân trọng, rất tình cảm dành cho nền vǎn hóa đó, đến nỗi nó đi vào Di chúc của Bác một cách hết sức tự nhiên. "Nhân sinh thất thập cổ lai hy" (người bảy mươi tuổi xưa nay hiếm) Bác trích và dịch thơ Đỗ Phủ và tự hào rằng mình đã vượt xa cái ngưỡng tuổi đó (nhưng có lẽ chính là để an ủi con cháu trước khi Người đi xa).
*
...Để kết thúc bài viết này, tôi muốn kể lại hai mẩu chuyện nữa về nhà Trung Quốc học - Hồ Chí Minh của chúng ta:
- Nǎm 1956, Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô - Vôrôxilôp sang thǎm nước ta, cùng đi trong đoàn có Fêđôtôp, Thứ trưởng Ngoại giao - nhà Trung Quốc học, nhà vǎn của Liên Xô. Trong dịp đó, Bác đã đến thǎm nơi ở của Chủ tịch Vôrôxilôp. Để đáp lễ, Chủ tịch Vôrôxilôp đề nghị tới thǎm nơi ở của Bác, nhưng Bác từ chối (lúc đó Bác đang ở trong cǎn phòng của người thợ sửa chữa điện của Phủ Toàn quyền cũ). Chủ tịch Vôrôxilôp giao nhiệm vụ phải đến thǎm nơi ở của đồng chí Hồ Chí Minh cho ông Fêđôtôp. Biết Bác là người tinh thông Hán học, ông này khi đề cập đến chuyện đó đã dùng câu trong kinh Lễ viết mấy dòng: "Lễ thượng vãng lai, hữu vãng vô lai, phi lễ dã" (lễ là có đi có lại, có đi không có lại, không phải là lễ). Đọc xong, Bác đồng ý để Chủ tịch Vôrôxilôp đến nơi ở của mình.
Giữa nǎm 1964, đồng chí Bành Chân - Uỷ viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc thǎm Việt Nam. Lúc này quan hệ Xô - Trung rất cǎng thẳng, do thái độ đúng đắn của Đảng ta, đó đây có dư luận cho rằng Việt Nam ngả theo xét lại. Biết được điều đó, khi tiễn đồng chí Bành Chân, Bác đã đọc hai câu thơ Đường của Vương Xương Linh:
Bắc Kinh thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến bǎng tâm tại ngọc hồ.
(Nghĩa là: Bạn thân Bắc Kinh nếu có lời hỏi thǎm, (thì thưa hộ rằng tôi) vẫn giữ một tấm lòng trong trắng như bǎng trong bình ngọc) để nói lên sự trung thành tuyệt đối của Đảng ta - của Bác - đối với chủ nghĩa Mác Lênin.
Cái hay cái tài của Bác ở đây là, Bác chỉ đổi hai chữ Lạc Dương trong nguyên vǎn thành hai chữ Bắc Kinh, là đã nói được đầy đủ cái ý định nói. Nên nhớ, hai câu thơ, hoặc cả bài thơ tứ tuyệt đó rất được phổ biến ở Trung Quốc, câu thơ đó của Bác có tác động rất lớn lúc bấy giờ.
Bắc Kinh - Hà Nội 3/9/1969-19/5/2001
Nguồn: Báo Quốc tế, ngày 16/5/2001
http://dangcongsan.vn/…/chu-tich-h…/doc-210720151592156.html
Theo FB Lịch sử Việt Nam qua ảnh

Get paid to share your links!