Friday, February 2, 2018

Đắng như cái lịch sử của dân tộc này.

Sáng nay mấy anh em hội vật liệu xây dựng ngồi bàn chuyện Cộng Sản ăn mừng vụ thảm sát Mậu Thân. Một ông trung niên nói:

Lẽ ra nên làm nhẹ nhàng, tập trung vào chiều sâu. Đưa quà, thăm hỏi những người từng hy sinh năm đó. Truy phong những đối tượng thuộc biệt động thành vì nhóm đó xưa giờ hầu hết đều không được nhận chính sách vì cơ chế hoạt động bí mật.

Ông khác nói: 

Nếu làm vậy khác nào thừa nhận năm Mậu Thân thua trắng mắt. Vả lại giờ tuyên dương biệt động thành vô tình xiểng dương cho khủng bố hả mầy. Bậy hết sức.


Ông già nhất đám ngồi rung đùi: Con tao đi hết mẹ nó rồi, cho nên cũng yên tâm. Nếu giờ này tụi nó còn lu bu ở đây mới mệt.
Cả đám há hốc mồm: Con ông đi thì liên quan gì tới vụ này ông nội, không lẽ lãng tai tới mức ấy rồi?
Ổng ôn tồn: 
Tụi bay hông để ý thôi. Tới mức phải làm rầm rộ cái sự kiện bi thương của cả dân tộc để khơi gợi lại niềm tin nhằm an dân thì bản chất đã mục rỗng lắm rồi. Người ta chỉ ăn mày quá khứ khi hiện tại và tương lai không còn gì bấu víu nữa. Để rồi coi, đéo còn mấy nữa đâu.
Khi bần cùng thì người ta sẽ xông vào bất cứ đâu, ưu tiên các dinh thự nhà giàu, những nơi người ta nghĩ sẽ có gì đó để mà nhặt nhạnh. Bi kịch rồi sẽ phải đến thôi, không cách nào khác được.

Mình ngồi nghe mà miệng khô khốc, bưng ly cafe lên nhấp, nó đắng ngắt. Đắng như cái lịch sử của dân tộc này.

Trương Quang Thi

No comments:


Get paid to share your links!