Nhiều người muốn tui có ý kiến về ông này, tui cho rằng ông ta có quyền như vậy. Nhưng ông ta đã bộc lộ sự hý hửng của một trọc phú, xuất thân chắc cũng không khác mấy các gia đình cán bộ kiếm tiền rồi rời khỏi đất nước, sau đó nhìn những người ở lại với lòng thương hại!
Ông ta là trọc phú, nên ông ta không biết rằng có nhiều người, nhiều lắm, phần lớn là người miền Nam, đã từ chối định cư Hoa Kỳ ngay trong những ngày đất nước đau thương khó khăn nhứt, và ngày hôm nay cũng vậy, dẫu ngục tù, như anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh cũng không cần một suất đi Mỹ!
Bạn bè tôi không ít người có dư có hội ra đi nhưng đã không đi, hoặc như cô Đoan Trang, đã trở về,chấp nhận bị đày đọa, vì chính tình yêu cái đất nước đầy đớn đau khổ ải này.
Đi hay ở là quyền cá nhân. Không hay mà cũng không dở. Nhưng xem việc rời khỏi đất nước như một thành tích vẻ vang, rồi quay lại nhìn nhân dân mình với lòng kiêu ngạo, đó là một kẻ đáng khinh bỉ!
Bổn Đình Nguyễn
No comments:
Post a Comment