Giá thịt lợn xuống thấp do khủng hoảng thừa. Chính quyền kêu gọi ăn thịt lợn là yêu nước. Tiên phong là Công an, Quân đội, Đoàn Thanh niên. Có lẽ nay mai phát động toàn dân.
Vậy, nếu người ta không ăn thịt lợn thì sao? Chẳng nhẽ không ăn thịt lợn là không yêu nước?
Hỉnh như chủ nghĩa yêu nước ở Việt Nam hiện nay đã thấm nhuần đến tận món thịt lợn! Trước đó, nó đã từng thấm nhuần đến con ruồi của Tân Hiệp Phát.
Khủng hoảng thừa là do cung lớn hơn cầu.
Cung mà lớn hơn cầu là lỗi bởi nhà sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hẳn nhiên lỗi thuộc về nhà quản lí xã hội chủ nghĩa.
Đó là chưa nói kẻ quản lí và điều hành kinh tế bảo kê cho việc sản xuất thịt bẩn nên không thể tìm được đầu ra để xuất khẩu, kể cả thả cửa nhập lậu từ nước bẩn dẫn đến rối loạn thị trường trong nước.
Sự khủng hoảng này là tất yếu khách quan. Không tin hỏi đồng chí Marx trong Tư bản luận.
Khách hàng không ăn thịt lợn, vì ngán tận cổ, thậm chí sợ hãi vì nó bẩn thỉu. Đó là quyền tối thiểu. Khách hàng là Thượng Đế.
Không ai có quyền kết tội Thượng Đế không yêu nước.
Nhưng người dân có thể kết tội những người quản lí đã phá hoại kinh tế, đẩy nông dân, người sản xuất thịt lợn vào con đường cùng.
Theo tôi, trong tình thế này, có hai giải pháp chính đáng nhất chứng minh lòng yêu nước:
Một là, tất các các quan hãy thi nhau ăn cho hết thịt lợn thừa để cứu nông dân. Đã béo bụng rồi, béo thêm nữa vẫn không sao. Quan nhiều tiền tự bỏ tiền túi ra hút mỡ bụng sau.
Hai là, các quan nào quản lí và điều hành kinh tế chăn nuôi và xuất nhập khẩu thịt nên nhận tội trước nhân dân và từ chức ngay lập tức!
Yêu nước đúng cách sẽ giải quyết được khủng hoảng chứ kêu gọi dân một cách duy ý chí thì không khủng hoảng thịt lợn cũng sẽ khủng hoảng đến các loại thịt, kể cả... thịt người!
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment