Sunday, April 9, 2017

Lê Bình ơi! Bà khóc cho những nạn nhân Syria bị chính quyền của họ sát hại, lòng thương người thật đáng quý biết bao! Nhưng...


... Syria xa xôi quá, bà hãy thu tầm nhìn lại, chịu khó cúi xuống, rồi bà sẽ thấy những gì bà cần thấy?! thấy cả 90 triệu đang dãy giụa trong hố sâu của tử thần, sắc màu ảm đạm tăm tối.
Bà sẽ thấy gì? Thấy cả dân tộc bị formosa tàn sát, đại dịch ung thư đang hành hoành. Sự chết đã lan tỏa cả nước! 
Bà sẽ thấy gì? Thấy người dân Miền trung đang cố tìm sự sống trong cái chết, đang đấu tranh cho dân tộc một tương lai tươi sáng hơn nhưng lại bị chính quyền vu khống, đàn áp, bắt bớ một cách tàn nhẫn....! 
Bà sẽ thấy gì? Ngư dân đi đánh bắt cá bị Tàu cộng bắn giết ngay trên đất Tổ của mình. Có đau xót, có nhục nhã không?
Bà sẽ thấy gì? À có những đứa trẻ, những cụ già cầm biểu ngữ trên tay, đòi quyền sống, đòi môi trường sạch. Thảm thiết lắm Lê Bình à!
Bà sẽ thấy gì? Thấy dân Trung Quốc rầm rộ sang Việt Nam ta, nó nghênh ngang hống hách như ở nước nó mà tức lộn ruột. 
Bà sẽ thấy gì? Rừng vàng, biển bạc, tài nguyên, bờ cõi của ông cha ta để lại bị bọn giòi nó phá hết rồi. Giờ dân Việt chỉ còn một bàn tay trắng và số nợ khổng lồ. 
...

Tình thương của bà lớn thế sao không bố thí một chút cho dân tộc bà? Sao không sẻ chia chút đồng cảm cho nhân dân tôi?
Thôi có lẽ bà nên đau xót cho chính bà và gia đình bà bởi cái niềm bất hạnh này bà cũng phải gánh chịu một phần. Sống ở đất nước kiếp người mà lưu vong kiếp chó, có miệng mà bị rọ mõm. Bà cũng chẳng sung sướng gì. 
Không biết lòng dạ bà như thế nào khi nhìn về thực trạng đất nước, nhưng tôi cũng vui lòng sẻ chia chút đồng cảm cho bà cũng như bao người dân trên đất nước này.
Cầu chúc bà sớm thẳng lưng làm người đừng làm kiếp chó.

Ánh Phan

No comments:


Get paid to share your links!