Có thể tôi ngây thơ, rất ngây thơ. Nhưng tôi thật sự tin rằng trên đời này, có những công việc mà nếu muốn có cơ may thành công, người ta bắt buộc phải coi nó là lý tưởng chứ không thể chỉ là một nghề kiếm sống, không thể chỉ là công cụ để kiếm tiền.
Từ trước tới nay, tôi biết có ít nhất hai loại công việc như vậy. Đó là làm báo và đấu tranh dân chủ/ nhân quyền.
Tôi nghĩ, phong trào dân chủ ở Việt Nam đến nay chưa thành công là do nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là nhiều người đã chỉ coi đấu tranh như một nghề để kiếm sống.
Đấu tranh vì nhân quyền cũng vậy, nhiều cá nhân cũng đã chỉ coi nó là một nghề như bao nghề khác. Họ hoạt động nhân quyền không phải vì muốn bảo vệ quyền của người khác, quyền của cộng đồng... mà đơn thuần để nhận lương tháng. Tôi gọi họ là những human rights worker (viên chức/công chức nhân quyền) thay vì human rights activist (nhà hoạt động nhân quyền).
Tôi không trách gì họ, chưa bao giờ trách ai. Vì tôi biết có nhiều người quan niệm rằng: "Tôi đang làm việc tốt, tôi đóng góp cho xã hội, thì xã hội phải trả công cho tôi chứ. Thế mới là chuyên nghiệp, là công bằng".
Tôi hiểu quan niệm ấy, và tôi không trách gì ai.
Tôi chỉ tin rằng, có những công việc mà người ta phải coi nó là lý tưởng thì (may ra) mới thành công.
Pham Doan Trang
No comments:
Post a Comment