(Chuyện đã kể lâu rồi, nay kể lại nhân 30.4. Bạn nào chưa đọc thì bây giờ đọc!)
Thằng bé cầm SGK Tiếng Việt ê a đọc đến cả trăm lần cái câu:
- Vì độc lập vì tự do. Đánh cho Mỹ cút đánh cho Nguỵ nhào…
Bố thấy khó chịu hỏi:
- Thuộc chưa? Có mỗi câu thơ thế mà lải nhải cả trăm lần!
Thằng bé băn khoăn:
- Thuộc rùi. Nhưng Mỹ là ai, Nguỵ là ai hở bố?
Bố giải thích:
- Mỹ là người Mỹ, ở tận bên kia quả địa cầu, còn Nguỵ là… là…
Bố lúng túng cứ là…là… đến mấy chục lần.
Ông nội nãy giờ nằm im, bỗng bật dậy:
- Là ông nội mày đây! Tao đến gần kề miệng lỗ rồi mà chúng mày vẫn còn chưa tha sao?
Thằng bé cười khúc khích:
- A, Mỹ thì cút rồi mà Nguỵ thì vẫn còn đấy. Té ra ông Nguỵ vẫn còn khoẻ kia mà. Cô giáo dạy đánh khi nào nhào hẳn mới thôi ông ạ!
------------
Warning: Các truyện trên trang này thuộc bản quyền của Chu gia. Các bạn được phép chia sẻ cho nhau đọc miễn phí nhưng nhớ ghi tác giả. Rất nhiều trang từng lấy các truyện của Chu đăng rồi ghi hai chữ "Khuyết danh" là ẩu. Nay cảnh báo!
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment