Không phải "Buồn nôn" Jean Paul Sartre mà là buồn nôn vì "Chuyện làng Nhô" của liên danh Nguyễn Quang Thiều, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Thị Thu Huệ. Xem lại phim này và đối chiếu với hiện thực dân oan ở làng quê không thể không buồn nôn.
Cảm giác tởm lợm không tả nổi!
Phải là nhà văn chứa trong đầu đủ thứ cặn bã thì mới có thể hư cấu nên một chuyện bôi nhọ phi thường đến vậy!
Plato từng đòi đuổi bọn văn nghệ sĩ loại này ra khỏi vương quốc cộng hòa lí tưởng của ông không phải không có lí. Tôi ngờ rằng, Tần Thủy Hoàng không chôn sống tất cả nhà nho mà chỉ chôn sống bọn văn nghệ sĩ có đầu óc cặn bã.
Ngày nay không ai đuổi, không ai chôn bọn này. Chúng được trọng dụng. Nhưng lịch sử sẽ không quên. Và chúng có tu bảy kiếp cũng không thoát được quả báo.
Các bạn học sinh, sinh viên học văn nhớ cho một điều: Văn chương không phải bao giờ cũng lương thiện. Sự lương thiện rất ít. Phần nhiều chủ yếu nhân danh sự lương thiện để làm việc ác. Nó ác đến mức không chỉ giết người mà còn ăn thịt cả xác chết!
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment