Bao nhiêu thế hệ rút kinh nghiệm nữa để có thể lớn lên thành người với những điều đúng đắn?
Bộ trưởng Bộ giáo dục mà còn "đổ lỗi cho nạn nhân", nơi mà họ, những giáo viên, mà nhất là phận nữ trong xã hội nặng nề Nho giáo này, gần như không có quyền phản kháng, hoặc nếu có, chắc hẳn công việc của họ sẽ bị đe doạ.
Giáo dục mà còn là công cụ và phương tiện của chính trị, nó sẽ biến những con người truyền giảng và cả thụ hưởng nền giáo dục ấy trở thành những con rô bốt, hoặc được nhồi nhét mà cúi đầu chấp nhận những thứ sai trái như là một lẽ sống hiển nhiên.
Tôi đã từng viết Thư ngỏ và chương trình 4 điểm vào tháng 06.2016 gửi tới ông với tất cả mong mỏi cùng tâm huyết cho giáo dục khi hay tin ông mới đắc cử Bộ trưởng bộ quốc sách này, với việc thẳng thắn chỉ ra rằng, cần triệt để loại bỏ yếu tố chính trị ra khỏi giáo dục, đây là điều quan trọng nhất, vì nó là thứ xiềng gông trói buộc con người vào những tư tưởng và mệnh lệnh mang tính mục đích cai trị của quyền lực chứ không phải để đào tạo con người. Thứ hai, là loại bỏ ngay việc chạy chọt công chức, biên chế giáo viên, vì đó chính là hành vi mua bán, chà đạp lên tri thức và cả giá trị nhân cách của con người, nó biến con người trở thành công cụ của lợi ích và từ đó dẫn đến cam chịu và chấp nhận làm những điều sai trái, phi lý và cả vi phạm không chỉ đạo đức mà còn luật pháp nữa.
Nhưng có lẽ, chúng ta không thể hy vọng vào sự thay đổi lớn lao bằng việc chờ đợi thay thế một vài cái cúc áo của chiếc áo đã rách nát, mà phải may vá lại cho thân thể ấy một manh áo mới để làm lại từ dầu, mới mong có thể ngẩng đầu làm người.
Cái giá của sự chấp nhận bất công, là tiếp tục không chỉ để cho bất công ấy mà còn nhiều những bất công khác chà đạp lên bạn, rồi con cháu bạn, mà hơn thế, mọi lỗi lầm, bạn dù là một nạn nhân, còn phải hoàn toàn gánh nhận lấy cùng với hậu quả của chúng.
Hai sự sỉ nhục, hai lần phản bội và gấp đôi cái giá phải trả đối với sự thật, dành cho nạn nhân.
-------
Luân Lê
No comments:
Post a Comment