Sáng thứ Tư vừa rồi, ngày 9/11/2016, tôi đến Gem Center trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn, xem tường thuật về kết quả kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ, do Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tổ chức và tiếp đón.
Vào cửa, các nhân viên của ban tổ chức mời tôi đến bàn bầu chọn một trong hai ứng viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà. Tất nhiên kết quả bầu này chỉ để thăm dò mối quan tâm và quan điểm của cộng đồng dân cư sở tại đối với hệ thống chính trị nước Mỹ mà thôi.
Lúc hành xử quyền sử dụng lá phiếu (thể hiện dưới hình thức ấn nút trên màn hình máy tính), để biểu thị thái độ và lựa chọn của mình dành cho hai ứng viên nước người ta, tôi bỗng thấy run run và tim chợt đập nhanh.
Khi đó tôi cảm thấy mình đang hành động có trách nhiệm, tiếc là không phải đối với quốc gia của chính mình, mà lại là đối với ban tổ chức tại đấy, bởi tôi nhận ra rằng họ đặt niềm tin vào lá phiếu của tôi và, trên hết, tôn trọng ý nguyện của tôi.
Thú thật, đó là lần đầu tiên trong đời, sau gần 50 tuổi đầu, tôi cầm lá phiếu mà thấy lòng đầy tự hào lẫn hưng phấn, bởi ý nguyện của tôi chắc chắn sẽ được ghi nhận. Tâm lý này khác hẳn những lần đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nước mình nhiều nhiều năm trước đây.
Bầu chơi nước người thì thấy tự hào, mà bầu thật nước mình lại thấy tủi nhục. Cuộc đời và cuộc cờ nhiều lúc éo le và trái khuấy thế đấy!
Sau khi ấn nút chọn một trong hai vị Hillary Clinton và Donald Trump, bước vào gian phòng lớn nơi nhiều người Việt lẫn Mỹ đều đang dán mắt lên hai màn hình to, tôi có cảm giác dòng suy tưởng của mình vẫn trôi bồng bềnh đâu đó. Trông gương mặt tôi lúc ấy chắc ngơ ngẩn lắm, có lẽ vì tôi đang mơ!
Lê Công Định
No comments:
Post a Comment