Friday, September 30, 2016

MẮT TỐI

Những người rảnh rỗi ấy chỉ đơn giản là muốn tìm đến sự thật và nói lên sự thật, của chính mình hoặc giúp những người bất hạnh khác cất tiếng lên trong cuộc sống đầy rẫy những bất công và phi lý này.
Chức danh, vị trí hay học vấn không làm nên nhận thức của một con người nào đó. Có những người bằng cấp cao nhưng nhìn nhận những vấn đề lại hết sức thiển cận, hoặc vì lợi ích của họ bị đe doạ, hoặc vì trình độ không cho phép họ thấy xa hơn điều họ nghĩ.
Nếu không có facebook, không biết bao nhiêu con người còn chìm trong oan khuất, kẻ mất mạng, người mất tài sản, kẻ bị đánh oan, những người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng bị trù dập không biết kêu ở đâu, không biết bao nhiêu cái sai sót ở sách giao khoa, của lịch sử bị lãng quên và bỏ xó, không có facebook thì không biết bao nhiêu những đứa bé sơ sinh cần mổ tim, cần tách rời thân thể vì dính liền bụng, cần phẫu thuật trị bệnh nhưng nghèo đói phải chịu chết trong âm thầm, bao nhiêu chương trình từ thiện không đến được những đứa trẻ đói rét vùng cao, không có facebook những luật sư không biết dùng phương tiện gì để nói lên những tiếng kêu oan ngút trời, cứu được bao nhiêu con người đang vòng tù tội hoặc có dấu hiệu oan khiên.
Không có facebook, tôi không biết thế giới nó đã phát triển và đi nhanh như thế nào còn đất nước mình rơi vào những thảm trạng ra sao.
Bao năm qua, tôi vẫn chỉ được xem trên tivi và nghe báo đài nhà nước nói, đảng quang vinh, tổ quốc yên bình và phồn vinh ổn định, còn không thấy sau những màn pháo hoa sáng loà hay dưới chân những tượng đài nghìn tỷ kỳ vĩ là hàng triệu người khốn khổ, bất hạnh, điêu đứng, rách nát, tiều tuỵ.
Không có facebook người ta vẫn nói biển độc miền Trung đã sạch, đất nước không có tham nhũng, không có chuyện người dân đi biểu tình bị đánh, hay chuyện người dân nước này vẫn sống đàng hoàng và rất trung thực với nhau.
Không biết facebook đã làm gì tổn hại đến bà, nhưng ít nhất, facebook đã mở toang ra cánh cửa của sự thật đã bị bít chặt bấy lâu và đem lại sự kết nối không giới hạn trong sự bất kiểm soát quyền lực chính trị.
Ai, rồi cũng có lúc mắc phải sai lầm khi dùng thiển nghĩ theo thói quen cổ hủ của mình để nhận định hay phủ nhận về một thiên hướng vận động phát triển tất yếu của xã hội một cách hời cạn đến ngỡ ngàng.
Nụ cười của Bà, sẽ làm đau vỡ nhiều trái tim và tấm lòng lương tri của những người đang gắng công ngày đêm tìm kiếm sự tử tế cuối cùng còn sót lại một cách rời rạc, dè dặt và cả đầy hồ nghi trong tâm hồn những con người ngoài đời thực qua facebook.

Lê Luân

No comments:


Get paid to share your links!