Tôi vừa chuẩn bị về nhà sau một ngày lăn lộn giữa Saigon. Đường về hôm nay bỗng dài hơn thường lệ, bởi một cơn mưa khổng lồ đã tấn công thành phố, rõ là một cuộc tấn công chưa từng có.
Chúng tôi bước ra khỏi thang máy lúc 16h30 phút. Giao thông trước toà nhà kẹt cứng. Đường xá kẹt cứng, mọi người cũng cứng vì lạnh, nhưng chắc một bộ phận cơ thể của đa số người đang mềm và thun lại.
Vẫn đèn xanh đèn đỏ, nhưng tất cả đều kẹt, mặc kệ xanh với đỏ. Tôi đứng xếp hàng trong đám đông trú mưa, đến tận 19h vẫn chưa thể dắt xe xuống đường, bởi nước ngập tới háng, và dái thì đang co ro, dù rằng vào lúc 19h là tôi phải cho con ỉa. Hệ thống đèn đường vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên dòng người vẫn dồn đống, xe cộ thì cứ banh càng, phơi xác trong cơn mưa. Không cứu hộ, ko cảnh sát giao thông, ko gì hết ráo. Bởi hệ thống đường xá đã thành sông, nhưng không có lấy một con thuyền để bơi.
Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự dưới cơn mưa, trên những dòng sông giữa phố. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau, người đi bộ thông cảm cho người đi xe đạp, xe đạp lại thông cảm cho xe máy, xe máy thông cảm cho ô tô...phía xa ở một chung cư cao cao, có hai người vừa thông nhau, lại vừa ngắm phố xá chuyển mình trong cơn mưa.
Khi tôi quay lại văn phòng, các công ty khác ở trong toà nhà vẫn còn đầy ấp người. Họ vừa chơi tú lơ khơ, vừa check facebook xem hình ảnh ngập lụt trong thành phố, vừa đánh rắm luân phiên... quả thật, đó là một khung cảnh mà cả đời tôi chưa từng chứng kiến trên thế gian này. Trong toilet nam, cũng không còn chỗ đứng, một vài người còn cầm hộ cho người kia đái, tay còn lại thì hút thuốc, họ nói cười rôm rả, mặc cho thành phố đang quằn mình dưới cơn mưa. Và như thế, sự thông cảm và chia sẻ đã được duy trì đến tận phút cuối cùng của cơn mưa.
Nơi cây xăng, hàng trăm người đang trú mưa, sự riêng tư đã được tôn trọng, một vài người thản nhiên vạch quần đái, bọt nước tung tẩy theo dòng nước đang trôi trên đường, không phóng viên, không pa pa ra zi chụp ảnh, ko có bất cứ tựa đề lộ hàng nào được loé lên, ko ai nhìn ai, mọi người chỉ chú tâm đến cơn mưa. Một người cẩn thận, hỏi nhân viên cây xăng: liệu có thể hút thuốc được chăng? Anh bơm xăng từ tốn, rất dịu dàng: không sao, anh cứ hút cho bớt lạnh, trời mưa lớn mà, ko sao đâu...
Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, check facebook, để chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.
Đây là lần thứ 10.000 mà tôi đã chứng kiến một khung cảnh y một, tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia.
Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Đường xá, hẻm xóm sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chạy xe lên lề khi kẹt xe, nào là tranh cãi quanh chuyện đổ rác, cho chó ỉa, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, chỉ cần kẹt xe, hay va quẹt, sẽ nhận không biết bao nhiêu lời chửi bới, thậm chí là đòi xin huyết về nấu canh.
Nhưng hôm nay trước một cuộc tấn công, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một sự kiện thiên tai, chắc chắn sẽ tạo ra sự hỗn loạn, nhưng thật ra nó lại khiến mọi người nhích gần lại nhau, để trú mưa và né nước ngập. Chính sự tấn công của cơn mưa, đã khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia, sự kiên nhẫn, sự chịu đựng, sự sáng tạo...
Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Saigon hôm nay, nó không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn 10.000 lần, khi mùa mưa đến ở thành phố này. Tôi có thể khẳng định một vạn lần tinh thần dân tộc của nhân dân Việt Nam luôn kiên cường, ko hề chịu khuất phục bởi bất kỳ cơn mưa nào.
Cơn mưa chiều nay, có thể làm ướt háng hàng vạn người, làm teo dái của thêm vạn vạn người khác giữa Saigon hoa lệ, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cơn mưa thất bại.
Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ cơn mưa nào dám tấn công dân tộc này.
Trần Có Não.
No comments:
Post a Comment